Chương 89: Viên Kẹo Ngọt Và Lời Tự Dối Lòng
Sau khi trò chuyện với Kiều, Duy vẫn cứ mơ màng như người vừa rơi khỏi một giấc mơ dài mà chẳng biết đã thức thật hay chưa. Cậu ngồi thẫn thờ trên mép giường, hai bàn tay đặt lên đầu gối, những ngón tay thỉnh thoảng lại mân mê vào nhau như đang tự tìm câu trả lời ở chính làn da của mình.
Những lời của Kiều cứ như những đám bong bóng xà phòng lấp lánh, trôi nổi lơ lửng trong đầu cậu. Chúng không tan đi, mà cũng chẳng chịu rơi xuống. Đẹp đẽ thật đấy, dịu dàng thật đấy, nhưng mỏng manh đến phát bực. Mỗi khi cậu định chạm tay vào một ý nghĩ, nó lại vỡ tan ra thành muôn tia sáng nhòe nhạt, để lại trong lòng một khoảng lặng bứt rứt đến khó chịu.
Cậu thở dài, mắt hướng ra phía cửa sổ. Ánh nắng xiên xiên qua lớp rèm, rọi những vệt mờ trên sàn. Không khí trong phòng dịu lại, yên ắng đến mức nghe được cả tiếng kim giây trên đồng hồ tí tách từng nhịp.
Kiều lúc này đã quay lại bàn, nửa nằm nửa ngồi trong ghế xoay. Hắn liếc Duy, khẽ chép miệng, giọng chậm rãi mà chắc nịch như thể đang nói với một đứa em không chịu lớn:
– Rồi sẽ hiểu thôi.
Câu nói ấy vang lên nhẹ như một cú gõ đầu bằng ngón tay không đau, nhưng khiến người ta phải giật mình.
Duy mím môi, mắt cụp xuống, nhưng không trả lời. Không phải cậu không nghe, cũng không phải không hiểu... mà là, không biết nên tin vào điều gì.
Tin Kiều, người hiểu chuyện và sắc sảo nhưng luôn nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật?
Tin Quang Anh, người dịu dàng đến mức khiến cậu thấy bản thân trở nên nhỏ bé?
Hay là... tin vào chính trái tim mình thứ đang đập loạn cả nhịp nhưng chẳng rõ đang hướng về đâu?
Cậu cứ ngồi như thế, một dáng ngồi nhỏ nhắn và lặng lẽ giữa khoảng không mềm mại của buổi chiều.
Trong lòng, một đám mây nhẹ đang dần dâng lên không mưa, không gió, chỉ là một chút xao động mơ hồ, như tiếng chuông gió khẽ lay trong ngày nắng đẹp.
Sau bữa tối, không khí trong biệt thự có gì đó là lạ. Không phải cái yên tĩnh thư thái thường ngày, mà là một sự gấp gáp ngấm ngầm như khi bầu trời chuyển màu trước cơn giông.
Mọi người đều bận rộn, bước chân vội vã vang lên đều đều trên hành lang lát gỗ.
Những tiếng trao đổi ngắn gọn, dứt khoát vang lên từng nhịp như nhấn mạnh sự khẩn trương không lời.
Súng được kiểm tra lần cuối âm thanh kim loại va chạm vào nhau nghe vừa chắc chắn vừa lạnh lẽo. Thiết bị được sạc lại, pin được thay, từng chiếc áo giáp nhẹ được vuốt thẳng và kéo dây.
Cảm giác giống như mọi thứ trong căn nhà này đang co lại, chuẩn bị bung ra theo một lệnh rút quân.
Giữa cơn nhộn nhịp ấy, Quang Anh vẫn không quên quay sang nhìn Duy. Ánh mắt hắn dừng lại một chút ngắn, nhưng sắc như lưỡi dao gọt vào trong lòng cậu một vết rạch mảnh.
– Ở nhà ngoan. Đừng có manh động, nhóc à.
Giọng điệu hắn vẫn vậy nửa như đùa cợt, nửa như cảnh cáo. Nhưng phía sau câu nói tưởng nhẹ nhàng ấy là cả một tầng lớp kiểm soát vô hình. Đôi mắt hắn, dù không nặng lời, vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh sắc lạnh thường thấy không để ai thương lượng, không cho ai phản kháng.
Duy đứng yên, ánh mắt chạm vào hắn một nhịp. Rồi cậu khẽ nghiêng đầu, liếc hắn, cái liếc nhẹ mà cay như lát chanh mỏng cắt thẳng vào cổ họng. Ánh nhìn ấy không cần lời cũng đủ để nói:
“Tôi là thú cưng hay sao mà anh cứ bảo tôi ‘ngoan ngoãn’ hoài vậy?”
Cậu không đáp lại không bằng lời, không bằng một tiếng thở dài. Chỉ xoay người, bước lên cầu thang. Mỗi bước chân cậu đi đều nhẹ, nhưng mang theo một thứ cảm xúc nén chặt... một chút giận, một chút tủi thân, và một chút bất lực không thể gọi tên.
Phía sau lưng, Quang Anh đã quay đi, tiếp tục với nhóm Hùng và Thành An. Hắn chẳng nói thêm gì. Hoặc là không thể hoặc là không muốn.
Tiếng cửa trước đóng lại. Tiếng xe nổ máy, rồ lên một nhịp rồi nhanh chóng lùi xa, biến mất sau bức tường âm thanh.
Căn biệt thự sau đó rơi vào một khoảng lặng đặc sệt, như có ai đột ngột rút hết không khí ra khỏi ngôi nhà. Mọi chuyển động bỗng dừng. Mọi tiếng ồn bỗng tan biến.
Chỉ còn Duy, một mình trong không gian quá rộng rãi này, với một trái tim vừa bị nhốt lại trong cái lồng mang tên “ở nhà ngoan”.
Duy bước vào phòng tắm, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống khiến gương mặt cậu càng thêm nhợt nhạt. Không gian im lặng đến mức từng tiếng nước nhỏ cũng vang vọng như tiếng giọt thời gian rơi từng giây xuống tâm trí đã mỏi mệt.
Cậu cẩn thận đắp mặt nạ, từng miếng giấy lạnh áp lên da như muốn làm dịu đi những nghĩ suy hỗn loạn. Đôi tay quen thuộc chuyển động, lấy serum dưỡng ẩm, thoa từng giọt lên da lớp này xoa theo vòng tròn nhỏ, lớp kia vỗ nhẹ cho thấm. Mỗi động tác đều chậm rãi, như thể cố bám víu vào một thứ gì đó có trật tự trong thế giới đang dần trôi lệch.
Cậu lấy cây lăn lạnh trong tủ mát, lăn đều lên má, lên trán làn hơi lạnh ngấm sâu vào da nhưng chẳng thể khiến đầu óc cậu dịu lại. Cuối cùng, cậu thoa một lớp dưỡng môi thứ son bóng mịn thường ngày cậu thích vì mùi hương dịu nhẹ.
Hôm nay, mùi ấy cũng nhạt thếch.
Duy đứng trước gương, ánh mắt rơi trên chính mình. Tóc cậu rũ xuống trán, vài sợi xoăn nhẹ do hơi ẩm bám vào. Mắt cậu sâu, thâm quầng vì thiếu ngủ thứ biểu hiện không thể giấu dù có che chắn kỹ đến đâu.
Gương mặt ấy... chẳng có lấy một nét gì gọi là đe dọa, chẳng có tí gì của một "kẻ nguy hiểm" hay "đối thủ đáng gờm". Chỉ là một cậu bé nhỏ nhắn, ngơ ngác, cố gắng tự dựng lên lớp vỏ mạnh mẽ quanh trái tim đang nứt vỡ.
Cậu bật cười khẽ, nụ cười ngắn và nghẹn lại nơi cổ họng.
– Yêu ư?
Tiếng thì thầm vỡ ra trong không khí ẩm. Câu hỏi ấy bật ra như thể cậu không tin nổi chính mình. Một sự mỉa mai, một nỗi tủi thân, và cả nỗi xấu hổ.
– Nực cười thật. Mày thật ngốc, Duy à...
Từng chữ, từng lời vang lên như thể ai khác đang nói trong đầu cậu. Một giọng chua chát, gay gắt, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
– Hắn xem mày là cái gì chứ?
– Một món đồ chơi?
– Một quân cờ?
– Một con cừu trong lồng kính?
– Mày chỉ vì một cái vuốt ve, một cái nhẫn rẻ tiền mà rung động?
Cậu cúi thấp đầu, hai tay siết lấy thành bồn rửa mặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Mắt vẫn không rời khỏi hình bóng trong gương người đối diện cậu, yếu đuối đến mức chẳng thể bảo vệ nổi chính mình khỏi cảm xúc vừa chớm nở.
– Bỏ ngay cái tư tưởng đó đi. Mày không được mềm lòng.
– Hắn cho mày viên kẹo ngọt… nhưng thật ra nó là viên kẹo tẩm kịch độc.
Những lời nói ấy như lưỡi dao nhỏ cắt dần vào trái tim cậu. Mỗi nhát một vết, không chảy máu, nhưng rát bỏng.
Cậu cắn môi dưới, cố kìm nước mắt. Đôi vai run lên nhẹ, nhưng cậu không khóc. Không được phép khóc.
Rồi cậu thở hắt ra, một hơi dài, nặng như thể rút hết cả không khí trong phổi.
Cậu quay ra, lê bước chậm chạp về phòng, giẫm trên sàn lạnh như kẻ mất phương hướng.
Vừa đến giường, cậu thả người xuống như một chiếc lá không còn sức giữ mình, ngã phịch vào nệm mềm.
Chăn được kéo lên kín đầu, trùm lấy cả thân hình nhỏ bé đang cố ẩn náu khỏi mọi thứ...khỏi người, khỏi cảm xúc, khỏi chính mình.
Duy cứ nằm như thế bất động. Nhưng ánh mắt cậu lại không chịu nghe lời. Vẫn len qua mép chăn, vẫn lặng lẽ nhìn về phía khung cửa sổ. Nơi cậu đã đứng, chỉ mới mấy tiếng trước, tiễn Quang Anh đi.
Hắn đã cười. Một nụ cười nhẹ đến mức thoáng qua như gió. Hắn còn vẫy tay, một cái vẫy hờ hững nhưng vẫn đủ để khiến lòng ai đó dao động. Bên cạnh hắn là Thành An... người mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, xứng đáng hơn.
– Mày bị bỏ quên rồi. Thấy chưa?
– Đây là cơ hội tốt. Hắn đã có quân cờ mới. Mày... chỉ là phần dư thừa.
Lồng ngực cậu nặng trĩu, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tim mình. Cậu siết chặt tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay ẩm ướt.
– Mày phải trốn. Tự do đang gần rồi. Phải chạy đi trước khi mày không còn dám.
Câu nói cuối bật ra như mệnh lệnh cho chính mình, như đinh đóng cột vào quyết tâm. Nhưng cậu không dậy, không làm gì cả. Chỉ nằm đó, nép sâu hơn vào lớp chăn, như thể đang cố chặn hết mọi suy nghĩ, mọi âm thanh, mọi khao khát.
Chỉ có một thứ là không chịu yên... Đó là trái tim.
Nó vẫn đập. Âm thầm. Bướng bỉnh.
Và trong từng nhịp đập ấy, vẫn có hình bóng một người không phải là Thành An, không phải là Hùng.
Mà là người duy nhất khiến Duy vừa muốn trốn thật xa... lại vừa mong được giữ chặt trong lòng.
---
Hehe yên tâm còn sớm mà từ từ mới xác định quan hệ 😌 Quằn tới quằn lui mới dui... Để lựa chương đẹp đã...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro