Chương 98: Nhẫn Lại Đeo Vào, Cảm Xúc Lại Dâng Lên
Buổi tiệc kết thúc không quá muộn. Đám đông dần tản, để lại sau lưng ánh đèn vàng mờ nhạt và dư âm của những lời chúc tụng, tiếng cười, tiếng ly chạm nhau vang vọng trong sảnh lớn như dư ảnh của một vở kịch vừa hạ màn.
Duy được xe riêng đưa về biệt thự trước. Khi bước ra khỏi xe, cậu ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm nơi vầng trăng lửng lơ sau tầng mây mỏng, như đang lén dõi theo từng bước chân cậu trở về.
Vừa đẩy cửa bước vào không gian quen thuộc, mùi gỗ thơm dịu và hương tinh dầu nhẹ nhàng ập vào khiến Duy thở phào như thể đã trút được lớp mặt nạ nặng trĩu suốt buổi tối.
Cậu thả lỏng vai, ngón tay nới lỏng cà vạt và bước chậm rãi vào trong, tiếng giày lạo xạo trên sàn gỗ nghe như một bản nhạc dạo khe khẽ tiễn ngày đi.
“Mặc kệ mọi chuyện... tắm nước ấm cái đã.”
Cậu nghĩ, gần như thì thầm với chính mình.
Trong phòng tắm, làn nước nóng dội lên da thịt, mang theo hơi ấm len lỏi vào từng thớ cơ, xua đi cảm giác mệt mỏi đang âm ỉ trong lồng ngực.
Từng giọt nước trượt dài theo sống lưng, theo cần cổ và bờ vai, khiến Duy thả lỏng hoàn toàn.
Hơi nước bốc lên tạo thành một màn sương mờ ảo, khiến gương mặt cậu trong gương trở nên mềm mại và mong manh hơn bao giờ hết.
Mọi mơ hồ, mọi suy nghĩ hỗn độn tưởng chừng tan vào làn nước ấm, như thể chỉ cần ngâm mình mãi trong đây thì cả thế giới bên ngoài sẽ chẳng thể chạm đến cậu được nữa.
Nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Chỉ vài phút sau khi vừa lau khô tóc, mặc đồ ngủ và nằm lên giường, thì tiếng "cạch" nhẹ vang lên âm thanh bật khóa cửa khẽ đến mức tưởng như vô tình, nhưng lại khiến Duy bật dậy trong lòng.
Quang Anh bước vào.
Tóc hắn vẫn còn ươn ướt, vài lọn rủ xuống trán, nước nhỏ giọt theo từng bước chân trên sàn gỗ.
Trên người hắn chỉ có mỗi một chiếc áo choàng trắng bằng lụa, được buộc hờ hững quanh eo, để lộ phần cổ áo sâu khiến làn da ẩm ướt nơi xương quai xanh bắt sáng nhẹ nhàng.
Bờ vai rộng và cơ ngực cắt gọn lấp ló sau lớp vải mỏng, mỗi chuyển động đều như một bức tranh sống động khiến không khí trong phòng trở nên đặc quánh.
Một giọt nước chậm rãi từ cổ hắn trượt xuống, lăn qua hõm xương đòn, đọng lại giữa phần da trần gần ngực một đường cong mảnh nhưng quyến rũ đến mức khiến Duy tròn mắt, vô thức nuốt nước bọt.
Tim cậu bắt đầu đập loạn.
Rồi gần như theo bản năng, cậu vội quay mặt đi, cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chăn được kéo lên đến tận sống mũi, như một thành trì phòng thủ mỏng manh chống lại cơn bối rối đang dâng lên như thủy triều.
– Nhìn gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế?
Giọng Quang Anh bật cười, vừa nhẹ vừa lười biếng, như thể hắn đang tận hưởng phản ứng của cậu một cách trọn vẹn.
Duy khẽ nghiêng đầu, chỉ lườm qua một cái trong thoáng chốc rồi vội vã quay đi, chẳng nói gì. Cậu định phớt lờ, định trốn tránh, nhưng chưa kịp quay mặt vào gối thì giọng hắn lại vang lên lần này thấp hơn, trầm hơn, và đầy ý trêu ghẹo:
– Sao vậy? Chơi chưa đã nên lại định chạy tiếp à?
Duy mím môi, hai bàn tay siết lấy mép chăn. Cậu không trả lời, nhưng cả người khẽ giật một chút đủ để Quang Anh thấy được sự xáo trộn phía dưới lớp vỏ ngụy trang kia.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua nhẹ như tiếng thở dài của trăng. Còn trong phòng chỉ có hơi thở ngập ngừng và những nhịp tim không ai nói thành lời.
Quang Anh không nói gì nữa, chỉ từ tốn bước lại bên giường. Dưới ánh đèn vàng nhạt phủ xuống từ chao đèn thủy tinh, từng bước chân hắn dường như nặng trĩu những điều chưa kịp thốt nên lời.
Không gian lặng đi đến mức Duy có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, như một chiếc trống nhỏ vang lên vì hồi hộp.
Hắn đứng cạnh giường, ánh mắt dịu lại, sâu và tối như một mặt hồ không đáy.
Một tay Quang Anh nhẹ nhàng nhấc tay Duy lên, là bàn tay bé nhỏ mà hắn đã nắm lấy không biết bao lần, thế mà mỗi lần chạm vào vẫn thấy mới mẻ như thể là lần đầu.
Và rồi, không nói không rằng, hắn đưa tay còn lại lên cẩn thận, chậm rãi đeo lại chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, ngón áp út bên trái.
Chuyển động đó mềm như gió đêm, nhẹ như lông vũ rơi, nhưng lại mang theo sức nặng của một điều cam kết không thể đảo ngược.
Duy hoảng hốt nhìn xuống tay mình, tim như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc lạc nhịp.
– Tôi… tôi tháo nó ra là vì...
– Biết rồi.
Quang Anh cắt lời, giọng hắn dịu hẳn, như thể đã biết trước cậu sẽ nói gì, như thể từng phút cậu giằng xé đều đã được hắn nhìn thấy.
– Nhưng tôi cũng đã nói rồi mà.
Giọng hắn không cao, nhưng lại có lực. Không phải kiểu ra lệnh, mà là kiểu khiến người ta không nỡ cãi.
Quang Anh cúi người xuống, trán hắn gần như chạm vào trán Duy. Hơi thở của hắn phả vào da cậu, ấm và có chút hương bạc hà còn vương lại sau khi tắm.
Khoảng cách gần đến mức nếu Duy nhích thêm chút nữa, môi họ sẽ chạm nhau.
Ánh mắt Quang Anh lúc ấy sâu thẳm, đen láy như đêm, mang theo một điều gì đó dịu dàng mà mãnh liệt, như thể đang cố xuyên qua từng tầng phòng ngự của cậu để chạm đến phần mềm yếu nhất nơi tim.
– Nhóc mà tháo ra lần nữa…
Hắn khẽ ngừng, giọng trầm thấp như tiếng đàn cello kéo dài trong không khí.
– …tôi sẽ thực hiện thật tất cả những điều tôi từng nói.
Duy nghẹn họng. Không phải vì sợ, mà vì những lời “từng nói” ấy của hắn chưa bao giờ đơn giản. Chúng không thô bạo, nhưng lại mang một lực hút nguy hiểm kiểu đe dọa ngọt như thuốc độc, mềm như lụa mà cột chặt đến không thể thoát.
– Ý… ý anh là...
– Là tôi sẽ trói nhóc lại…
Hắn thì thầm, giọng khẽ như một nụ hôn rơi lên vành tai...
– …nhốt nhóc trong lòng tôi, khóa trái tim nhóc lại bằng chính nhẫn này.
Ngón tay hắn vuốt nhẹ lên ngón áp út của Duy nơi chiếc nhẫn giờ đã nằm lại đúng vị trí như chưa từng rời đi.
– Muốn thử không?
Duy đỏ bừng mặt. Hơi thở cậu trở nên ngắt quãng, tim đập loạn xạ như vừa bị bóp nghẹt rồi thả ra trong một nhịp chênh chao.
Cậu cảm giác mặt mình đang nóng lên từng giây, không biết là vì xấu hổ hay vì... rung động.
Không biết đối mặt thế nào, Duy kéo chăn trùm kín đầu như một chú rùa nhỏ hoảng hốt rút lui khỏi trận địa vừa bùng nổ cảm xúc.
"Đồ đáng ghét… ai cho anh đeo lại mà tim tôi rung rinh vậy chứ…?"
Tiếng lòng của cậu vang lên như một lời oán thầm, nhưng cũng mang theo một nụ cười vụng trộm không ai thấy được.
Quang Anh bật cười một tiếng cười nhẹ mà ấm, như tiếng gió đêm khẽ lướt qua tán cây. Hắn đưa tay khẽ chỉnh lại góc chăn cho Duy, rồi thì thầm, giọng nhỏ như một câu thần chú:
– Ngủ đi… mai còn phải quen lại với việc không được rời xa tôi nữa đấy, bé Cừu.
Ngoài khung cửa, gió thổi nhẹ làm lay động rèm cửa trắng muốt. Trong căn phòng ấy, giữa ánh đèn vàng ấm áp và nhịp thở chậm rãi của hai người, có một trái tim nào đó đang âm thầm thừa nhận rằng mình đã hết đường trốn chạy.
Và có lẽ… cậu cũng không muốn trốn nữa rồi.
---
Hehe giỡn đó, tui không thích ngược tình cảm lắm! Ngược là hoàn cảnh thui mà chưa tới lúc 🤭😌
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro