Chương 99: Chỉ Có Một Người Là Em

Duy lật qua lật lại dưới lớp chăn mềm, từng cử động đều vụng về như thể bản thân cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì là sự yên bình, hay một cái cớ để khỏi phải đối mặt với những suy nghĩ đang rối như tơ vò trong đầu.

Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt xuống góc giường, tạo ra một vùng sáng ấm áp như cái ôm lặng lẽ của ai đó. Nhưng nó chẳng giúp gì cả. Tim Duy vẫn đập mạnh, từng tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên giữa đêm khuya, như gõ từng nhịp vào lòng, vào tai, vào những nỗi băn khoăn đang lớn dần trong cậu.

Mỗi câu nói của Kiều như tua lại trong đầu, rõ ràng và sắc như lưỡi dao mỏng lướt trên nước:

“Là quân cờ hay là thứ gì khác… hỏi mới biết được, bé con.”

Duy bặm môi, ngón tay vô thức siết lấy góc chăn. Cậu biết… cậu không còn là Duy vô tư của trước kia nữa.

Không phải từ lúc cậu bắt đầu hiểu ánh mắt kia mang theo những gì, cũng không phải từ lúc cậu biết rõ nhẫn đeo ở ngón áp út trái nghĩa là gì.

Mà là từ khi cậu để tâm.

Để tâm đến từng ánh nhìn dù ngắn ngủi, từng cái chạm tay dù vô tình, từng câu nói tưởng như đùa cợt nhưng luôn khiến cậu mất ngủ cả đêm.

Và rồi như thể đã chịu hết nổi, cậu bật người dậy. Chăn trượt xuống, để lộ bờ vai nhỏ hơi run dưới lớp áo ngủ mỏng. Cậu ngồi thẳng lên, đôi mắt ánh quyết tâm hiếm thấy pha lẫn một chút run rẩy, nhưng không trốn tránh nữa.

– Này… Quang Anh?

Cậu cất giọng, nhẹ nhưng rõ, mang theo nhịp thở gấp vì hồi hộp.

Quang Anh khi ấy đang ngồi đọc tài liệu ở ghế sofa gần cửa sổ. Dưới ánh đèn đọc sách, nửa gương mặt hắn chìm trong bóng tối, nửa kia được chiếu sáng vừa đủ để thấy ánh mắt khẽ ngước lên.

Hắn nhướng mày, đặt một tay lên thành ghế:

– Hửm? Nhóc chưa ngủ à?

Duy nuốt khan một cái, như chuẩn bị bước vào một trận đấu mà kết quả không thể lường trước. Cậu siết nhẹ tay vào nhau, mắt không rời khỏi hắn, ánh nhìn mang theo chút ngại ngùng vụng về, nhưng tuyệt nhiên không né tránh:

– Rốt cuộc… anh xem tôi là gì vậy?

Quang Anh thoáng khựng lại. Ánh nhìn hắn tối đi trong chớp mắt, rồi lại bật thành một nụ cười nhẹ nơi khóe môi.

Hắn trả lời, giọng đều đều như thể chuyện vừa hỏi chỉ là một câu đùa:

– Nhóc đoán xem?

– Đừng đánh trống lảng!

Duy hơi cao giọng, đôi má ửng đỏ, như vừa tức giận, vừa ngượng ngùng.

– Nếu như tôi là quân cờ… thì tại sao… tại sao anh không buông tha cho tôi?

– Tôi đâu còn giá trị gì nữa… Anh có quân cờ mới rồi còn gì!

Giọng nói của cậu mỗi lúc một dồn dập, gấp gáp như thể từng chữ đang được rút ra từ tận đáy lòng.

Quang Anh đặt tài liệu xuống bàn, động tác chậm rãi đến mức nghe rõ tiếng giấy sột soạt. Hắn đứng dậy, bóng dáng cao lớn đổ dài xuống sàn, từng bước tiến về phía giường mang theo áp lực vô hình, khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

– Quân cờ mới?

Hắn lặp lại, giọng thấp hơn bình thường, mang theo một tầng cảm xúc không dễ đoán.

– Là ai vậy? Sao tôi không biết nhỉ?

Duy cắn môi, mắt ánh lên sự tức giận xen lẫn tổn thương. Cuối cùng, cậu bật thốt ra, như lời buộc tội:

– Là… là Thành An đấy! Anh đưa viên đá quý cho cậu ta, đi cùng xe với cậu ta, lại còn…

Cậu ngừng một nhịp, hơi thở chùng xuống, giọng cũng chậm lại như một lời thú nhận hơn là trách móc:

– …lại còn đối xử với cậu ta như cách anh từng đối xử với tôi…

Câu cuối tuột khỏi miệng như giọt nước tràn ly, kéo theo một im lặng dài, nặng đến mức ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng như ngừng thổi.

Duy cúi mặt xuống, không dám nhìn vào mắt hắn. Tay cậu siết chặt vạt áo ngủ, móng tay in hằn vào da.

Một giây, hai giây trôi qua... rồi một tràng cười khẽ vang lên.

Không to, không phô trương, nhưng mang theo sự bất ngờ như thể hắn không ngờ chính cậu lại ghen kiểu này.

– Haha… Cừu nhỏ, em ganh tị sao?

– Tôi… tôi không có!

Duy bối rối bật lại, hai má đỏ ửng như bị sốt. Cậu kéo chăn lên che mặt, nhưng lại để hở hai mắt lấp lánh ẩm ướt như thể chính mắt mình cũng đang phản bội lời phủ nhận.

Ngón tay cậu khẽ run dưới lớp chăn, tim đập loạn như trống hội, còn mặt thì đỏ đến mức có thể chiếu sáng cả căn phòng.

"Mình không ghen… không ghen mà… chỉ là… không muốn anh ấy nhìn ai khác thôi."

Một tiếng thở dài trầm thấp vang lên gần đó không phải vì mệt mỏi mà như tiếng thở ra của kẻ vừa thắng được một ván cờ lặng lẽ.

Và Quang Anh… vẫn đứng đó, ánh mắt đặt trọn lên cậu như thể chẳng có gì khác trên đời khiến hắn phải quan tâm hơn cặp mắt tròn xoe kia đang nói dối vụng về.

Quang Anh tiến tới và ngồi xuống cạnh giường, động tác chậm rãi và cẩn trọng như thể sợ làm vỡ đi không khí mong manh đang bao phủ giữa hai người.

Ánh mắt hắn không còn ánh lên sự trêu chọc hay vẻ bí hiểm thường thấy, mà dịu lại, sâu như mặt hồ lặng gió phản chiếu rõ từng nỗi lo trong mắt Duy.

Bàn tay hắn đưa lên nhẹ nhàng chạm vào cằm Duy, đầu ngón tay mát lạnh khiến cậu hơi giật mình. Hắn nghiêng đầu, cúi thấp xuống, buộc cậu phải ngẩng mặt lên, không còn đường nào để trốn tránh.

– An là người của Hùng, không phải của tôi.

Giọng nói trầm ổn vang lên trong khoảng cách gần, mang theo sức nặng như một lời tuyên thệ.

– Hả… hả?

Duy tròn mắt, vẻ mặt hoang mang như vừa bị dội một gáo nước lạnh lẫn nước nóng cùng lúc.

– A...anh… anh nói cái gì cơ?

Cậu lắp bắp, mắt chớp liên tục, đầu óc như không kịp xử lý thông tin vừa nghe.

Quang Anh không trả lời ngay. Hắn nhìn cậu thật sâu, như thể đang kiểm tra xem cậu đã thực sự lắng nghe bằng tim mình chưa, rồi mới khẽ lặp lại lần này là từng từ một, rõ ràng và dứt khoát:

– Tôi nói… tôi chỉ có nhóc thôi.

Lời nói ấy rơi vào tim Duy như một giọt nước cuối cùng nhỏ xuống mặt hồ vốn đã đầy khiến cả một cơn sóng ngầm bật tung, lan ra từng đợt rung động.

Duy như nghẹn lại, ngực thắt chặt đến mức phải hít một hơi thật sâu mới giữ được hơi thở.

Đôi mắt cậu mở to, hàng mi khẽ run. Có điều gì đó bên trong như vừa nứt ra, rồi bung nở giống như cánh hoa đầu tiên rụt rè mở mắt đón nắng sớm.

Quang Anh nghiêng người ghé sát hơn, hơi thở hắn chạm nhẹ vào vành tai cậu, vừa đủ gần để khiến cả cơ thể nhỏ bé kia căng cứng vì bất ngờ.

– Nhóc tưởng tôi để nhóc chạy là dễ dàng vậy sao?

Giọng hắn thấp, chậm, thì thầm như một tiếng cười mơ hồ.

– Tôi chỉ đang đợi em tự nguyện quay về.

Hơi ấm từ hắn lan sang, quấn lấy Duy như một cái ôm không cần chạm tay.

– Và giờ thì không được đi nữa.

Hắn tiếp tục, giọng đều đặn nhưng từng chữ như vạch dấu không thể xóa.

– Bởi vì giờ… tôi đã xác nhận rồi.

– Cừu nhỏ, em là của tôi.

Duy sững người. Trái tim cậu không còn đập theo nhịp nữa mà như đang chạy đua không kiểm soát. Cậu cắn môi dưới, tay siết lấy góc chăn để cố giữ cho mình tỉnh táo giữa cơn choáng váng ngọt ngào này.

– Nhưng tôi… vẫn chưa nói là tôi đồng ý...

Cậu lí nhí, cố gắng vớt vát một chút lý trí cuối cùng.

Quang Anh bật cười khẽ, nụ cười không thành tiếng nhưng tràn đầy sự tự tin và kiên nhẫn lạ thường.

– Không sao. Tôi đợi.

Hắn khẽ chạm lên bàn tay cậu, ngón tay vuốt nhẹ như dỗ dành.

– Miễn là nhóc không tháo nhẫn lần nữa là được.

Duy định lên tiếng, nhưng hắn đã nghiêng đầu, giọng trầm xuống như một lời cảnh cáo dịu dàng nhưng không thể xem thường:

– Còn nếu tháo…

Hắn ngừng một nhịp, đôi mắt sáng lên một tia nghiêm nghị.

– Tôi sẽ làm thật những lời mình đã nói.

Cậu lập tức đỏ mặt, trợn mắt lườm hắn như cách duy nhất còn sót lại để giữ thể diện.

– Đồ đáng ghét!

Duy bật ra bằng ánh mắt thay vì lời nói, rồi giật chăn kéo mạnh trùm kín cả đầu, chỉ chừa lại một vạt nhỏ hé ra chỗ gò má đỏ như gấc.

“Đáng ghét… lại khiến tim mình loạn nhịp nữa rồi…”

Trong lồng ngực cậu là tiếng tim đập không ngừng, như trống hội rộn ràng, vang lên một câu trả lời dịu dàng nhưng mạnh mẽ đến đáng sợ một câu nói vừa là thực tại, vừa là định mệnh.

“Tôi chỉ có nhóc.”

Và với Duy, câu nói ấy… chính là mọi thứ.

---

‼️LƯU Ý‼️

🚫 CÁC CHƯƠNG SẮP TỚI SẼ "HƠI NÓNG" TUY KHÔNG PHẢI "H" NHƯNG MÀ VUI LÒNG KHÔNG BƯNG BẾ ĐI ĐÂU.

🚫 KHÔNG GỬI CHO CHÁNH QUYỀN.

🚫 NGHIÊM CẤM BƯNG LÊN TIKTOK.

🚫 TUI KHÔNG CÓ PR TRUYỆN TRÊN TIKTOK NẾU AI LƯỚT THẤY VUI LÒNG GIÚP TUI BÁO CÁO NHÉ!

💛❤️ Cảm ơn mọi người nhá! ❤️💛

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro