29. người lớn khóc nhè
Hắn đã thức từ lâu nhưng nhìn em ngủ yên trong lòng mình mà không nở đánh thức em dậy, để em ngủ thêm 1 chút nữa, còn hắn thì dậy vệ sinh cá nhân xong ròi vào gọi em
"Duy ơi, dậy đi bé" hắn nhìn người đang rút trong lòng mình say giấc nồng
"Cho em 5 phút nữa"
"Dậy đi anh đưa Duy đi ăn nè, dậy đi dậy đi, dậy đi anh thương"
Được 1 lúc thì em cũng dậy, em vệ sinh cá nhân xong xuôi thì chạy xuống nhà, sau đó cả 2 cùng nhau đi ăn
Hắn chở em đến quán mà em và hắn hay ăn, đang ngồi ăn thì Huỳnh Ngân cũng tấp vào quán, cô tiến thẳng lại chổ em và hắn đang ngồi
Cô đặt tay lên vai hắn và ngồi ngay bên cạnh, cô không thèm để ý tới Đức Duy đang ngồi đối diện "Ơ, anh cũng ăn ở đây à"
"Đừng động vào người tôi, tôi không thích ai động vào người tôi hết" hắn hấc tay cô ta ra khỏi vai mình, và di chuyển đến kế chổ em
Cô ta chưng ra vẻ mặt giận dỗi bỏ đi, nhưng hắn cũng không thềm để ý mấy, mà quay qua nhìn em
"Duy ơi, ăn lẹ về tắm"
"Ủa, mới tắm khi nải rồi mà"
"Nhưng mà Ngân chạm vào người anh ròi, anh không thích đâu"
"Em thấy bình thường mà, đâu đến nổi gì đâu mà phải tắm"
Hắn biết là em đang chọc hắn, em chọc hắn thì hắn cũng phải chọc lại em
"Đúng rồi nhỉ, anh thấy cũng bình thường, biết nải kêu Ngân ở lại ngồi ăn chung cho vui"
Nói dứt câu hắn nhìn sang phía em, mặt em ụ xuống trong rất đáng yêu, hắn thấy vậy thì bóp nhẹ mặt em
"Ai kêu em chọc anh, thì anh phải chọc em lại thôi, như vậy là huề rồi còn gì"
"Không chơi với anh nữa, anh đừng chạm vào em. Anh đi mà ăn với thanh mai trúc mã của anh đi"
Em bị hắn chọc lại thì dỗi ra mặt, em chọc thì được nhưng hắn thì không
Được 1 lúc em và hắn cũng ăn xong, trên đường trở về nhà em cứ im lặng mãi thôi, hắn nói gì cũng không thèm trả lời
Về đến nhà thì em bước 1 mạch vào nhà để lại hắn đứng sững ở trước cổng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn biết là em đang dỗi hắn rồi
Hắn bước nhà thấy em ngồi 1 cục trên ghế, hắn nhẹ nhàng bước lại ôm em, nhưng em lại đẩy ra
"Sao dỗi nói anh nghe đi"
"...."
"Bé ơi, sao dỗi anh, anh giỡn mà"
"..."
"Bé chọc anh trước cơ mà"
"Ròii ròi, em sai, em xin lỗi anh" em cứ ngồi ngay trên ghế vẻ mặt vẫn cứ như vậy, nói mà không thèm nhìn mặt hắn
"Không mà, anh sai, anh xin lỗi bé"
"..."
"Bé ơi, bé uống trà sữa hong, anh đặc cho bé nha"
"..."
"Duy iu ơi, anh mới mua này cho em nè dễ thương hong"
"...."
Hắn liên tục xin lỗi và nói chuyện với em, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng của em
" HOÀNG ĐỨC DUY"
Hắn lớn tiếng kêu tên em, khiến em giật mình mà nhìn sang, đây là lần đầu hắn lớn tiếng mà gọi cả họ lẫn tên em như vậy
"Anh nuốt cái loa vào bụng hay sao mà nói to vậy" nói xong em bỏ đi lên phòng đóng sầm cửa lại bỏ lại hắn 1 mình ngồi ở đấy
Hắn ngồi được 5 phút thì cũng chạy lên mở cửa phòng ra thì thấy em đã chùm chăm kính người
"Anh xin lỗi mà, anh hong nhưng vậy nữa, anh hong lớn tiếng với em nữa đâu"
"...."
"Bé ơi, nhìn em cái đi"
"...."
"Anh nhin nhỗi"
"Anh có lỗi gì mà xin lỗi tôi"
"Anh lớn tiếng với bé, anh chọc bé nữa, nhưng mà bé hong được xưng tôi với anh, anh khóc đó"
"Anh khóc tôi xem nào, anh khóc đi" em đáp lại nhưng vẫn nằm trong chăm mà không thèm mở chăm ra
Em không còn nghe tiếng hắn nữa, em tưởng hắn đã đi xuống nhà mà liền mở chăm ra. Em thấy hắn vẫn ngồi đó, 2 hàng nước mắt chảy thành dòng
Em hoảng hốt ngồi dậy ôm hắn vào lòng
"Anh khóc thiệt hả"
"Anh không có"
"Người lớn khóc nhè, liu liu" em vừa nói vừa lau nước mắt cho hắn
"Bé đừng dỗi anh nữa, anh xin lỗi, anh hong như vậy nữa đâu"
Em không nói gì mà nhìn hắn cười, sau đó em áp môi em lên môi hắn
"Em không dỗi anh nữa, anh nín đi, em thương"
"Nhưng mà em hong được xưng rôi với anh nữa
"Vâng, em không xưng tôi với anh nữa, nín đi em thương
__________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro