31. lo

Đức Duy_0603→Quang Anh
6:00

Đức Duy_0603
Quang Anh ơi
Quang Anh rep bé ii
Quang Anh chở bé đi học đi hôm nay Quang Anh cũng có tiết mà

7:20

Đức Duy_0603
hôm nay anh hong đi học à
sao em qua lớp kiếm anh mà hong thấy anh
anh dỗi em hả, hôm qua anh còn chưa rep em

9:33

Đức Duy_0603
Quang Anh ơiiiiii
anh bé ơi, anh rep em đi màa

11:43

Đức Duy_0603
anh hong nhớ Duy hả
Duy nhớ anh lắm ời
từ hôm qua giờ anh hong thèm nhắn tin cho Duy luon

Đức Duy_0603
anh ơi, chiều mình đi chơi đii, em muốn đi chơi với anhhh🥺

1:30

Đức Duy_0603
Quanh Anh ơi, anh trả lời em đi, em xin lỗi anh mà, anh đừng có im lặng như vậy, em nhớ anh lắm
___________

Từ hôm qua đến nay hắn không trả lời tin nhắn của em, điện thoại thì thuê bao

Hôm nay em có qua lớp hắn tìm mà không thấy ở đâu. Em hỏi bạn bè hắn thì nhận được câu trả lời điều là không biết

Đến chiều em có ghé ngang nhà hắn, em đứng ngoài cổng em kêu tên hắn nhưng lại không có phản hồi, từ trong nhà mẹ hắn bước ra

"Duy đấy hả con, con đến tìm Quang Anh à"

"Dạ con chào cô" em cuối đầu chào mẹ hắn

"Con vào nhà ngồi đi"

"Dạ cô ơi, anh Quang Anh có ở nhà hong cô"

"Thằng đấy đi đâu từ hôm qua tới bây giờ ròi, từ hồi gần 9g tối tới bây giờ, cô không thấy nó đâu, điện thoại thì không nghe máy"

"Con nhắn cho anh từ hôm qua tới nay mà anh hong trả lời con"

Nói xong thì em cũng xin phép đi về, trên đường về em cảm thấy rất lo, em sợ hắn sẽ bị cái gì mất, cả ngày hôm nay không ai biết hắn đang ở đâu

Em mang tâm trạng nặng nề bước về nhà, em leo lên chiếc giường thân yêu của mình chùm chăn mà khóc đến nỗi 2 mắt xưng húp

Em quyết định đi qua nhà hắn 1 lần nữa, hi vọng hắn sẽ có ở nhà. Cũng đã gần 10g tối rồi ngoài trời hiện đang rất lạnh, em chỉ khoác đại trên người chiếc áo dài tay

Sau 1 hồi thì em cũng có mặt trước nhà hắn, em cứ phân vân nên kêu cửa hay không, vì bây giờ đã khuya rồi, em cứ đứng mãi ở trước cửa mà không dám kêu, em vừa đứng vừa thút thít, 2 hàng nước mắt lăn dài trên khoé mi

Từ xa xa có bóng dáng người đi lại, em cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc, là hắn, hắn đang từ xa bước lại nhà, lúc này em phát ra vài tiếng nấc

Từ xa hắn đã thấy em đứng đó, nhưng vẫn bước từ từ chứ không vội, khi đến gần thêm 1 chút thì nghe được tiếng nấc của em, hắn nhanh chóng bước lại

Khi đứng đối diện em, em không kiềm được mà ôm chằm lấy cơ thể hắn, nước mắt không ngừng chảy xuống mà ướt 1 mãng áo của hắn

Hắn thấy vậy thì ôm em vào lòng, xoa xoa tấm lưng an ủi em

"Sao em lại đứng ở đây vào giờ này"

"Quang Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy"

"...."

"Em nhớ hức..Q-Quang Anh lắm,..hức h-hôm nay em đến t-tìm anh mà hong có anh hức... ở nhà"

"Em nín đi, mắt xinh khóc thì xấu mất"

"Em ngước lên nhìn anh cái nào"

Em ngước lên với đôi mắt vừa đỏ vừa xưng húp, em nhìn hắn và không nói gì

"Trả lời anh, sao em lại đứng ở đây vào giờ này, biết bây giờ là mấy giờ ròi không"

Em nghe hắn nói vậy thì nước mắt em lại lăn xuống, em khóc thành tiếng luon ròi

"Em l-lo hức... em lo cho Quang Anh, hức... cả ngày hôm... hức n-nay Quang Anh... k-không rep em"

"...."

"Hôm nay hức...Quang A-Anh cũng hong đón em đ-đi học.. hức..."

"Em sợ Quang Anh bỏ em"

Em nói được mấy câu thì liền oà lên khóc như lâu lắm ròi chưa được khóc, khiến hắn hốt hoảng mà ôm em chặt lên

"Em nín đi, vào nhà đi không thì bệnh mất"

Ba mẹ hắn ngủ hết ròi, hắn dẫn em lên phòng của hắn, em ngồi trên chiếc giường của hắn mà nước mắt cứ lăn xuống 2 bên má bầu bỉnh của em

"Hôm nay em ngủ lại đi, anh sẽ ngủ ở sofa" hắn vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt trên khoé mắt em, ròi quay lưng đi ra khỏi phòng
___________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro