34. Mơ

Từ ngày hắn rời bỏ em mà đi, thần sắc em ngày càng nhạt, đôi mắt xuất hiện quầng thâm, mặt em vô cùng mệt mõi. Và thiếu sức sống, đôi má bánh bao cứ thể cũng mất đi

Em ít nói hơn lúc trước, em thu mình lại. Em sợ tình yêu sợ sẽ có người làm đau em như thế 1 lần nữa. Em thu mình lại trong căn phòng cả ngày không ăn không uống

Ngày nào cũng khóc, khiến mắt em khô rát và mờ dần, nhưng em không thể ngừng nhớ hắn

Đúng, em còn yêu hắn, còn yêu rất nhiều
______

CẠCH..

Tiếng cửa phòng mở ra, trên tay hắn đang cầm tô cháo nóng hổi, thấy em tay chân quơ cuồng trên không trung, đôi mắt xuất hiện 2 hàng lệ

Hắn hoảng hốt bỏ tô cháo lên bàn chạy lại gọi em

"Bé ơi, em sao vậy, em khó chịu ở đâu hả" vừa nói vừa lây người em dậy, đặt thử tay lên trán thì cảm nhận trắn đã nóng hơn

Hắn liền chườm khăn ấm lên trán em, em mở mắt ra nhìn hắn với đôi mắt xưng húp vì khóc quá nhiều, thì ra nải giờ chỉ là mơ

"Bé sao vậy, sao em khóc vậy, em đừng làm anh sợ nha, anh xin lỗi"

"Sao anh lừa dối em"

"Ơ, anh có lừa dối em đâu, sao em nói vậy, em nói oan cho anh quá"

"Nhỏ đó là ai, anh nói đi"

"Ai đâu nhỏ nào, anh có biết nhỏ nào đâu"

"Anh đi đâu với nó, em mới thấy xong, còn nắm tay nhau nữa, anh khỏi chối"

"Anh có đi đâu đâu, anh đi qua nhà em kiếm em mà thấy em sốt nên anh xuống nhà nấu cháo cho em chứ anh có đi đâu đâu"

"Anh nói dối"

"Anh nói thật mà, anh vừa bưng cháo lên nè" hắn vừa nói vừa chỉ về hướng tô cháo

"Em mới thấy anh đi với nhỏ nào trong mơ em, anh còn chia tay em để quen nhỏ đó"

"Bé ơi, nhỏ đó là nhỏ nào anh hong biết mà"

"Em không cần biết, anh hết yêu em rồi"

"Anh yêu mà, anh yêu"

"...."

"Anh yêu em mà Duy ơi, anh không có nhỏ nào khác ngoài em đâu mà"

"...."

"Anh xin lỗi, nhưng mà anh không biết anh sai ở đâu hết, nhưng mà anh xin lỗi em. Em đừng giận anh mà" hắn ngồi xuống gục mặt vào hõm cổ của em mà làm nũng

"Anh còn bỏ em 1 mình nữa, em ghét anh"

"Em ghét anh nhưng anh yêu em, 1 mình anh yêu em là được"

"..."

"Em ghét anh cũng được, còn bây giờ ăn cháo ròi uống thuốc cho khoẻ lại rồi em muốn anh làm gì anh cũng làm"

Nói ròi hắn cầm tô cháo lên vừa thổi vừa đút cho em ăn. Em hơi miễng cưỡng nhưng vẫn há miệng ăn từng muỗng cháo của hắn đút

Nhưng trong lòng vẫn đang dỗi lắm, 1 lúc thì em cũng ăn xong cũng uống thuốc

"Em nằm nghỉ 1 chút đi, anh đi xuống bếp dẹp tô rồi lên liền với em nha"

"Ai cho anh đi, anh lại bỏ em đi với nhỏ đó chứ gì, anh có giỏi thì đi luon đi"

"Anh không có mà bé, anh dẹp xong anh lên liền mà"

"Anh phải cho em đi cùng, chứ anh bỏ em giống lúc em mơ thì sao"

Nói rồi hắn dang rộng 2 tay ra ôm em, chân em thì quấn quanh hong hắn, em bệnh thì cực kì bám người và nhõng nhẽo

Hắn đi đâu là em phải đi theo đó, hắn rửa chén còn em thì đứng sau lưng, hắn nấu ăn em cũng phải đứng kế bên

Không chịu xa hắn dù chỉ nữa bước, có lúc đi tắm thì mới không đi theo

"Em mơ cái gì em kể anh nghe thử đi, tại sao em lại khóc như vậy"

"Em mơ anh bỏ em, em thấy anh đi với cô gái khác, anh chia tay em và hết yêu em, em buồn lắm"

"Em ngốc quá, anh chỉ em 1 mình em thôi Hoàng Đức Duy"

"Nhưng em không tin, lỡ anh lại đối xử với em như thế thì sao"

"Anh sẽ không làm em khổ như vậy đâu, anh sẽ nuôi em, anh sẽ chăm sóc cho em, anh nói rồi em không nhớ sao"

"Anh nói gì, em không nhớ

"Anh nói là BẰNG MỌI GIÁ ANH SẼ CƯỚI EM CHO BẰNG ĐƯỢC"

Em nghe hắn nói vậy thì khoé môi cong lên, em nở nụ cười tươi rối nhìn hắn, nhưng mắt em thì vẫn sưng

Hắn ôm mặt em, hôn nhẹ vào đôi mắt đang sưng húp của em

"Anh yêu em, anh sẽ không bỏ em mà đi, anh nói được làm được, em tin anh nhé"

"Em tin anh mà Quang Anh, vì tình yêu là sự tin tưởng mà, em cũng yêu anh nhiều lắm
_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro