Quang Anh đứng lặng lẽ trước quán cà phê, nơi Đức Duy vừa rời đi. Tim hắn vẫn còn đập thình thịch, như thể bị vỡ vụn ra thành từng mảnh. Hắn không thể tin rằng chỉ mới vài ngày trước, hắn còn chế nhạo tình cảm của mình, nhưng giờ đây lại bị chính sự lạnh nhạt của Duy làm tan nát.
Hắn đi bộ một vòng quanh khu phố, cố gắng làm dịu đi cảm giác đau đớn trong lòng. Những bước chân cứ đưa hắn đi mà không có điểm dừng.
Rồi, trong một khoảnh khắc, hắn quyết định. Hắn sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
"Mình phải tìm Duy. Mình không thể để mọi thứ kết thúc như thế này được..."
___
Đức Duy trở lại phòng trọ của mình, bước vào với cái đầu đầy những nỗi băn khoăn. Cậu không thể hiểu tại sao mỗi lần Quang Anh xuất hiện, tim mình lại đập nhanh hơn. Cậu đã quyết định sẽ tránh xa hắn, nhưng lý trí và cảm xúc cứ xung đột nhau.
Cậu không thể quên được những lần cả hai bên cạnh nhau, chung đụng dù có là thế nào. Cảm giác đó là một thứ mà cậu không thể lý giải nổi.
Tối hôm đó, khi đang ngồi trên giường, Duy nhận được một cuộc gọi. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, là Quang Anh. Một cái tên mà cậu đã cố gắng xóa đi khỏi trí óc.
Cậu không trả lời, đặt điện thoại xuống và quay mặt vào tường. Hình ảnh Quang Anh lại hiện lên trong tâm trí cậu. Hắn lại mang đến sự bối rối, một lần nữa.
___
Quang Anh đứng ngoài cửa căn phòng của Duy, bàn tay run rẩy. Hắn đã đến nơi này một lúc rồi, nhưng lại không thể đủ dũng cảm để gõ cửa. Lòng hắn đầy mâu thuẫn, không biết phải làm gì để khiến Duy hiểu rằng mọi thứ hắn làm, tất cả đều vì tình cảm thật sự.
"Duy, em biết không, anh đã từng sai. Nhưng không có gì là muộn cả."
Hắn thở dài, lấy hết sức để gõ cửa. Nhưng không ai mở. Quang Anh biết, cậu lại trốn tránh. Duy không muốn gặp anh
Quang Anh đứng lặng yên ở hành lang, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im ỉm trước mặt. Hắn không thể hiểu nổi tại sao Duy lại lạnh lùng như vậy, cứ như thể cả hai chưa từng có bất kỳ khoảnh khắc nào bên nhau.
Hắn quay lưng đi, cảm giác thất vọng càng ngày càng dâng lên. Nhưng rồi một giọng nói quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.
"Quang Anh, cậu làm gì ở đây?"
Quang Anh quay lại, thấy một người quen đang đứng ở cuối hành lang. Đó là Hải Đăng, một người bạn cũ của hắn.
"Tôi... tôi tìm Duy"
Hắn trả lời ngắn gọn, giọng buồn bã.
"Duy à? Cậu ta không muốn gặp cậu đâu."
Hải Đăng nói, bước lại gần với vẻ mặt có chút nghiêm túc.
"Cậu ta đang trốn tránh cậu. Cậu ấy cần thời gian"
Quang Anh nghẹn ngào, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc. Hắn đã sẵn sàng để đối diện với tất cả, để thể hiện rằng mình có thể sửa sai và hiểu ra cảm giác của Duy. Nhưng tại sao lại cảm thấy như mình đang chìm trong sự vô vọng?
___
Đức Duy ngồi trong phòng trọ, nhắm mắt lại và cố gắng quên đi những suy nghĩ về Quang Anh. Cậu muốn bỏ qua cảm giác ấy, nhưng dường như không thể. Những hình ảnh về Quang Anh cứ xuất hiện trong đầu cậu, như một vết thương không thể lành lại.
Cậu bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bầu trời đêm mờ mịt, những ngôi sao sáng lên như những ngọn đèn lấp lánh. Nhưng trong lòng Duy, một cơn bão đang cuộn lên. Cậu không biết liệu mình có thể tiếp tục tránh xa Quang Anh hay không, hay chính mình đang làm tổn thương hắn thêm nữa.
"Tại sao lại khó đến vậy?"
Cậu tự hỏi, nhưng không có câu trả lời.
___
Ngày hôm sau, Quang Anh không thể chờ đợi thêm.
Hắn quyết định tìm Duy bằng mọi giá. Hắn không thể tiếp tục đứng ngoài, nhìn Duy dằn vặt chính mình. Hắn phải gặp cậu. Hắn sẽ không để một khoảnh khắc trôi qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro