Vào một buổi sáng đẹp trời với ánh nắng rực rỡ, nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, chiếu lên hai con người đang quấn lấy nhau trên sofa.
Duy vùi mặt vào ngực Quang Anh, lười biếng không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này.
"Anh không đi làm à?"
Cậu lẩm bẩm, giọng còn vương chút ngái ngủ.
Quang Anh siết chặt tay ôm cậu, môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo.
"Hôm nay anh xin nghỉ rồi."
Duy ngẩng đầu, khó hiểu.
"Sao lại nghỉ?"
Quang Anh nâng cằm cậu lên.
"Vì hôm nay là ngày kỷ niệm một tháng em chịu tha thứ cho anh."
Duy ngẩn ra, rồi bật cười.
"Chỉ mới một tháng thôi mà cũng làm lớn chuyện vậy hả?"
"Anh muốn kỷ niệm từng giây từng phút bên em, không được à?"
Quang Anh lười biếng cọ mũi vào má cậu, giọng anh đầy cưng chiều.
"Với lại, anh còn chưa đền bù hết khoảng thời gian em giận anh nữa."
Duy đỏ mặt, đẩy anh ra.
"Anh làm như em còn giận vậy đó!"
Quang Anh bật cười, kéo cậu vào lòng lần nữa.
"Không giận thì sao mỗi đêm ôm anh ngủ mà còn lẩm bẩm mắng anh hả?"
Duy trợn mắt, giơ tay định đánh anh, nhưng Quang Anh nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, kéo xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"Duy"
Giọng anh trầm thấp, ấm áp như thể có thể tan chảy cả băng giá.
Duy cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn một chút.
"Hửm?"
Quang Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi đến chóp mũi, cuối cùng dừng lại trước môi cậu.
"Cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Được không?"
Duy nhìn anh, đôi mắt cậu long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao. Không cần thêm bất cứ lời nào, cậu chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần.
"Ừm."
Quang Anh cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được món quà quý giá nhất trên đời.
Anh không cần gì hơn nữa. Chỉ cần người trước mặt, chỉ cần vòng tay này, là đủ rồi.
___
Tối hôm đó.
Duy ngồi trên giường, nhìn Quang Anh đang hí hoáy với chiếc hộp nhỏ trong tay.
"Anh làm gì đó?"
Quang Anh giơ lên một chiếc vòng tay bằng bạc, trên đó có khắc hai chữ nhỏ - "Q.A & D.D".
Anh đeo nó vào tay Duy, sau đó đeo một cái y hệt lên tay mình.
"Nhẫn thì hơi sớm, nhưng vòng đôi thì hợp lý đúng không?"
Anh nháy mắt.
Duy bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve mặt dây chuyền nhỏ xíu treo trên vòng.
"Anh tặng em cái này, là có ý gì đây?"
Quang Anh ghé sát tai cậu, thì thầm.
"Là để em nhớ rằng, anh là của em. Và em cũng là của anh."
Duy tròn mắt, rồi cậu cười khúc khích, vòng tay ôm lấy anh.
"Vậy thì đừng hòng tháo ra nhé."
"Anh không bao giờ tháo."
Quang Anh siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
___
Ba tháng sau.
Trời mùa đông, gió lạnh thổi qua từng con phố. Nhưng trong căn hộ ấm áp của hai người, chỉ có hơi ấm từ vòng tay ôm chặt lấy nhau.
Duy rúc sâu vào lòng Quang Anh, giọng lười biếng
"Anh, bật điều hòa lên đi, lạnh quá."
Quang Anh kéo chăn đắp kín cho cậu, vòng tay siết chặt hơn
"Không cần, ôm anh là ấm rồi."
Duy hừ nhẹ, nhưng cũng không đẩy anh ra. Cậu đã quen với sự bá đạo này rồi. Lâu lâu cũng thấy phiền, nhưng lại chẳng nỡ buông.
"Em."
Quang Anh gọi.
"Làm sao?" Duy ngước mắt nhìn anh.
"Anh muốn em thử gọi anh là chồng"
"..."
Cậu nhìn anh, ánh mắt như kiểu "nằm mơ giữa ban ngày à?"
Quang Anh nhướn mày, giọng trầm xuống đầy dụ dỗ.
"Không gọi thì đừng trách anh làm gì đó nhé..."
Duy lùi lại, nhưng vừa mới động thì đã bị anh kéo lại, khóa chặt trong vòng tay.
"Không gọi hả? Vậy anh gọi em trước nha..."
Quang Anh thì thầm sát tai cậu, giọng nói mang theo chút hơi thở ấm nóng.
"Bảo bối của anh."
"???"
"Cục cưng của anh."
"Trái tim bé nhỏ của anh."
Duy đơ mất mấy giây, mặt đỏ bừng, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được.
"Anh bị gì vậy hả?!"
Quang Anh cười khẽ, cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cậu
"Gọi anh một tiếng chồng đi rồi anh tha cho"
Duy siết chặt nắm tay, lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng thở dài
"Chồng.."
Quang Anh ngẩn ra, rồi cười rạng rỡ.
"Sao cơ?"
Duy quăng cho anh ánh mắt cảnh cáo, nhưng vẫn nhỏ giọng nói
"Chồng ơi..."
"Anh chưa nghe rõ, em nói lại xem?"
"CHỒNG!!"
Quang Anh ôm chặt lấy cậu, hôn nhẹ lên trán, rồi thì thầm
"Anh cũng yêu em nhiều lắm, vợ bé nhỏ của anh."
Bị gài rồi!!!
.
Tối đó.
Duy ngồi trên giường, nhìn Quang Anh đang loay hoay với hộp quà trên tay.
"Anh mua gì nữa vậy?"
Quang Anh mở hộp ra, bên trong là hai chiếc vòng cổ bạc, mặt dây chuyền hình trái tim nhỏ xíu, có khắc chữ "A - D".
"Tụi mình có vòng tay rồi, giờ tới vòng cổ, sau này là nhẫn nhé?"
Anh nháy mắt.
Duy đỏ mặt, lườm anh một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh đeo vòng vào cổ cho mình.
Quang Anh ngắm nghía một hồi, rồi cười
"Xinh lắm."
Duy chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, khóe môi khẽ cong lên.
Cậu có thể cảm nhận được.
Bên cạnh Quang Anh, mỗi ngày trôi qua đều ngập tràn hạnh phúc.
___
Một năm sau.
"Duy, mau ra đây đi!!!"
Duy bước ra phòng khách, nhíu mày
"Gì mà anh hét ầm lên vậy?"
Quang Anh đứng giữa phòng, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
"Đứng đó, nhắm mắt lại"
"Anh lại định làm gì nữa đây?"
"Ngoan nào, nhắm mắt đi"
Duy thở dài, nhưng vẫn làm theo.
Một lát sau, cậu cảm nhận được một thứ gì đó mát lạnh lướt qua ngón tay mình.
"Bé mở mắt ra đi"
Duy mở mắt, và ngay lập tức tròn mắt.
Trên ngón áp út của cậu, một chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh.
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy nghiêm túc
"Lần này không phải là trò đùa nữa. Duy, làm người yêu anh cả đời nhé?"
Duy nhìn anh, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng có thể nhảy ra ngoài.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
"Ừm"
Duy khẽ nói.
Quang Anh mỉm cười, kéo cậu vào lòng.
Vậy là, sau bao nhiêu sóng gió, họ cuối cùng cũng có một cái kết hoàn mỹ nhất.
Và lần này, không còn gì có thể chia cắt họ nữa.
___
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro