Từ cái đêm hôm đó, Đức Duy không còn có thể nhìn Quang Anh như trước nữa.
Hắn vẫn là hắn – ngôi sao nổi tiếng, tự tin, đôi lúc ngông cuồng. Nhưng với cậu, hắn không còn là kẻ đáng ghét mà cậu từng muốn vùi dập.
Cậu bắt đầu để ý đến hắn nhiều hơn.
Lúc hắn tập trung vào điện thoại, cậu sẽ lén nhìn xem hắn đọc gì.
Lúc hắn mệt mỏi trở về nhà, cậu sẽ giả vờ lướt mạng nhưng thực chất đang chờ xem hắn có ổn không.
Lúc hắn đứng trên sân khấu cười rạng rỡ, cậu sẽ tự hỏi nụ cười đó có phải là thật không.
Cậu ghét cảm giác này.
Không, nói đúng hơn… cậu sợ.
Nếu cậu thực sự thích Quang Anh, thì sao? Nếu hắn chỉ đang đùa giỡn với cậu, thì sao?
Không. Cậu không thể thích hắn được.
Nhưng… tại sao mỗi lần hắn tiến đến gần, cậu lại không thể thở nổi?
—
Một buổi tối, Đức Duy đang ngồi trên sofa thì Quang Anh bước tới, tay cầm hai lon bia.
"Hôm nay tôi xong lịch trình sớm."
Hắn thả lon bia vào tay cậu.
"Uống không?"
Đức Duy lưỡng lự một lúc, rồi mở lon, uống một ngụm.
"Hôm nay anh có chuyện gì à?"
"Không hẳn."
Quang Anh tựa lưng vào sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
"Chỉ là… tôi muốn thư giãn một chút."
Đức Duy không đáp, chỉ im lặng uống bia.
Không khí giữa hai người có gì đó lạ lùng.
Một lát sau, Quang Anh đột nhiên lên tiếng.
"Dạo này cậu đối xử với tôi tốt hơn nhiều."
Đức Duy khựng lại.
"Cậu không còn nói xấu tôi trên mạng, không còn lườm nguýt tôi mỗi khi tôi xuất hiện…"
Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
"Có phải cậu bắt đầu thích tôi rồi không?"
Cạch.
Đức Duy suýt đánh rơi lon bia. Cậu lúng túng đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
"L-làm gì có!"
Cậu bật thốt lên.
"Anh nghĩ nhiều quá rồi.”
Quang Anh bật cười, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm một cách đáng sợ.
Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ đưa tay nâng cằm cậu lên.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Đức Duy nín thở.
"Vậy tại sao cậu đỏ mặt?"
Chết tiệt.
Khoảnh khắc đó, Đức Duy cảm thấy mọi thứ xung quanh như biến mất.
Chỉ còn hơi thở của Quang Anh, đôi mắt sáng rực của hắn, và bàn tay đang nâng cằm cậu lên đầy khiêu khích.
"Anh… đừng có đùa."
Cậu lắp bắp, cố gắng rụt người lại, nhưng không hiểu sao lại không thể nhúc nhích.
Quang Anh vẫn nhìn cậu chằm chằm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Hắn không nói gì. Nhưng chính sự im lặng ấy lại làm Đức Duy bối rối hơn bao giờ hết.
Cậu muốn gạt tay hắn ra, muốn bảo rằng mình không có cảm giác gì hết. Nhưng trái tim cậu thì đang đập điên cuồng.
Hắn biết.
Quang Anh biết rất rõ cậu đang rung động.
Và hắn đang cố tình đẩy cậu đến giới hạn.
"Nếu cậu không thích tôi, vậy tại sao cậu không tránh đi?"
Quang Anh hỏi, giọng trầm thấp.
"Tôi..." Đức Duy nghẹn lời.
Tại sao cậu không tránh đi?
Cậu có thể đứng dậy, có thể đẩy hắn ra, có thể nói thẳng rằng cậu không có tình cảm với hắn.
Nhưng cậu không làm được.
Bởi vì cậu không muốn.
Aissss
Cậu thích hắn thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro