19; "cấm đụng đến ai khác"
Nay nổi hứng, hoặc do cái Duy nào đó nói mấy câu triết lí "Sau này ra ngoài vất vả lắm, bọn mày không học thì lại hối hận bla bla" và Quang—"em nói gì cũng đúng"—Anh mà giờ cả đám chơi với nhau phải ngồi giải toán dưới phòng ăn chật ních của thằng Thanh An.
Quang Anh, Đức Duy, Kim Long, Thanh An với Quang Dũng. À, thiếu thằng Hoàng Huỳnh bận không đến được. Duy thầm nhủ chắc hẳn nó đang bận "nộp bài" riêng cho thằng nhóc Đăng ở nhà rồi chứ làm gì có bận gì khác nổi.
Duy ngồi một góc, cố gắng tỏ ra chuyên tâm, nhưng mắt vẫn liếc sang bên cạnh không dưới mười lần. Ngồi kế Duy là Quang Anh, bên cạnh anh còn là cái Thanh An.
Kim Long vừa gặm bánh vừa nheo mắt nhìn hai đứa đối diện cười cười nhỏ nhỏ, cảm thấy mình như người ngoài hành tinh.
"Ê dạo này hai ông học chăm dễ sợ nha, nay còn bày đặt rủ học toán."
Thanh An không nói gì, chợt liếc sang Quang Anh. Hai đứa khẽ cười, không hiểu là đồng cảm hay là cười chuyện gì riêng.
Duy ngồi cạnh, trong lòng như có cái gì chọc vào. Rõ là biết không phải nói hai người ấy đâu, nhưng mắc gì nó với Quang Anh chưa phản ứng mà cái Thanh An lại cười trước chứ!
Không đau lắm, nhưng khó chịu cực kỳ.
Chép vở được vài dòng, Duy buông bút, đứng dậy đi vệ sinh.
Lúc quay trở lại, thay vì về chỗ ngồi cạnh Quang Anh, nó lẳng lặng rẽ sang bên kia bàn, chen giữa Kim Long và Quang Dũng. Dù chỗ ấy chật chội, nó vẫn khăng khăng muốn ngồi.
Quang Dũng cố chịu đựng cái ghế nhỏ bị nhét bởi mấy thằng con trai lớn tướng. Thầm trách, tự hỏi thằng nhóc này hôm nay lại mắc bệnh gì rồi? Nhưng cuối cùng vẫn thở dài, vỗ nhẹ eo nhỏ an ủi rồi quay sang làm bài tiếp.
Quang Anh ngẩng lên, thấy hành động ấy mà nhíu mày.
Không phải thấy ghen đâu, ai mà lại ghen với anh em thân thiết làm nhạc tắm chung với em nó, lâu lâu quen tay vỗ nhẹ vô cái eo - đáng ra chỉ anh được đụng, làm gì đâu.
Quang Anh thề.
"Duy, ra đây ngồi đi em, chỗ đấy chật."
Duy vờ như không nghe thấy, quay mặt đi chỗ khác, cái gáy cố tình hếch lên như muốn tuyên bố: đừng nói chuyện với em nữa!
"Duy, em bướng gì vậy?"
"Anh muốn thì ngồi với An đi, em không làm phiền hai người đâu."
Giọng Duy rõ ràng là phụng phịu. Một đứa vốn ồn ào, hay cười hay nói, giờ bỗng nhiên rút về vỏ ốc, ai nhìn cũng thấy có gì đó sai sai. Nhưng sai nhất, vẫn là gương mặt Quang Anh đang sững lại vì câu nói ấy.
"Đức Duy!"
Không nhận được phản hồi như mong muốn, Quang Anh chẹp miệng, dỗi ngược. Anh quay về phía bài vở, giở giọng "người lớn" đầy bất cần, tay ghi chép loạt công thức như thể chẳng quan tâm đến cục bông đang giận dỗi ngồi cách mấy cái ghế.
Duy cúi gằm mặt, chán chường.
Một lúc sau, khi sự im lặng kéo dài và Duy bắt đầu thấy có lỗi, nó nghiêng người, khều khều tay Quang Anh.
"Anh ơi..."
Không có phản ứng. Nó làm thêm phát nữa, lần này ngón tay còn cào cào nhẹ vào tay áo người ta.
"Anh ơi... anh giận em à?"
"Em học đi, Đức Duy."
Một câu trả lời lạnh như nước đá. Duy xịu mặt xuống, không dám nói thêm câu nào nữa.
Lén quay ra phía Thanh An, vừa hay bắt gặp ánh mắt thằng bạn kia đang nhìn mình, Duy vội quay mặt đi. Nhớ rằng Quang Anh hay đá kèo bóng rổ với người vừa đá mắt cùng này lắm. Trí nhớ mai mòn làm Duy quên mất cách để dỗ Quang Anh, nhưng ắt hẳn người này thì không quên rồi.
Một ý nghĩ nảy lên trong đầu như pháo sáng. Duy cúi xuống, lôi tập ra, xé một mẩu giấy nhỏ. Viết nguệch ngoạc:
"Quang Anh dỗi rồi"
Thanh An ngó xuống, nhướng mày. Tay vô thức cuốn theo trò vô tri của em nhỏ, cúi xuống viết thêm mấy dòng.
"Ơ liên quan?"
Duy thở hắt, thêm một dòng:
"Tao bắt chuyện mà không trả lời. Cứu bé!!"
Thấy chữ "bé", Thanh An suýt cười bật thành tiếng. Nhìn cái mặt ỉu xìu của Duy mà thấy thương, nhưng trêu một chút cho bõ ghét cũng hay.
Gã liếc sang "thằng anh" đang nghiêm túc giả trân ghi chép, rồi cố tình nói to:
"À, Duy bé muốn giúp thì tao cũng thoải mái thôii. Cơ mà phải có lương chứ nhể?"
Duy tròn mắt, giọng điệu vô thức ngoan ngoãn hơn hẳn. "Dạ? Lương gì cơ?"
Thanh An chống cằm, quay sang, cười tươi như hoa.
"Tối đá nhau cái hẹn đi, tao giúp bé."
"..."
Tia lửa điện bắn ra từ hai đầu bàn. Quang Anh dù không quay đầu, nhưng tai như dỏng lên thấy rõ. Duy ngồi thẫn thờ như vừa bị phạt 0 điểm môn Giáo dục công dân, mau chóng thấy thích thú.
"Đá đá! Hẹn gì cơ?!"
Thanh An phì cười, đáp gọn gàng, rõ ràng, ngắt gọn từng chữ.
"Hẹn. Hò."
Rầm!!
Tiếng Quang Anh đập bút lên bàn khiến cả nhóm giật mình.
"Kim Long, đổi chỗ với tao. Chật gì mà chật điên."
Kim Long nhìn quanh, ngơ ngác: "Ơ... nhưng tao đang–"
"Đổi!"
Không dám cãi. Long lẳng lặng xách vở đi, nhường lại chỗ kế bên Duy cho thằng bạn đang bốc khói trên đầu. Lúc dọn nhanh chỉ biết thầm chửi một câu trong lòng.
Bố tiên sư bọn yêu nhau!
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống, sát rạt cạnh Duy, chẳng thèm ngó đến Thanh An hay cái bản mặt đang cố giấu đi nụ cười không thành của thằng bạn kia.
"Em vui chưa?"
"Gì cơ?" Duy ngơ ngác, tay vẫn cầm bút, mặt nhởn nhơ như chẳng hiểu gì.
"Bướng lắm cơ, em nghĩ em đòi hẹn hò với ai đấy? Lại còn 'bé' nữa hả?"
"Em đâu có bướng..."
"Ừ. Không bướng. Chỉ thiếu điều ngồi vào lòng thằng An thôi."
"Anh... nói linh tinh...!!"
Biết rõ là thằng nhóc trước mắt cũng chỉ bị dụ thôi, nhưng Quang Anh vẫn không thể nào chấp nhận được. Sao lại bị dụ? Ai cho bị dụ? Có phải không có anh bên cạnh thì ai em nhỏ cũng dễ dãi vậy không?
Tự dưng nhớ đến nụ hôn hôm bữa mà tự bực mình hơn nữa, dù mình mới là người hôn thằng nhỏ trước.
Sao gần mười tám tuổi đầu rồi mà còn ngây thơ vậy nhở, khó chịu quá!
"Cấm đụng tới ai khác. Bạn anh càng không."
"..."
Duy cúi đầu, chỉ đành lí nhí "Dạ.." một tiếng,
Lúc sau, trong lúc cả nhóm giải đề tiếp, Quang Dũng lén nhìn sang Quang Anh, thấy gã đang tủm tỉm cười nhìn bài vở. Ánh mắt vẫn là kiểu bất cần, "đường anh đi quý nhân phù trợ, điểm anh đạt không 10 thì 9.75" quen thuộc, nhưng chẳng giấu nổi thái độ dịu dàng khi lướt qua bên cạnh. Mẹ, thằng đấy còn không quên khều khều ngón chân bên dưới để trêu chọc thằng kia nữa chứ.
Còn Duy thì, ôi thôi... cái thằng này trông như con mèo vừa được xoa đầu. Vành tai đỏ, má hồng, lại còn đáp lại cái khều chân - mà ai cũng biết của ai, bẽn lẽn như gái vào nhà chồng.
Má ơi cứu tao đi...
—————————————
Note cuối chương: Hâiz, yêu Nguyễn Quang Trưởng x Hoàng Đức Bướng.
Yêu luôn anh Dũng Cameo, D thấp và Kim ngu ngơ, hi vọng các anh vẫn giữ vững vai diễn cameo của mình tới cuối cùng :)))) Hoặc có thay đổi gì thì, không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro