21; đánh dấu chủ quyền

"Rồi... tóm lại là..."

Giọng Quang Dũng vang lên sau một tràng im lặng dài, xen lẫn tiếng nhai bim bim lạo xạo và tiếng thở dài bất lực.

"...mày nghi cái Quang Anh thích nhỏ Quỳnh Anh nên bảo với thằng kia là mày thích Quỳnh Anh để nó bỏ đi. Thậm chí đếch cần biết là thằng Quang Anh đã có bỏ được hay chưa, mày cứ phải quay sang đá lưỡi với nó cái đã. Rồi giờ khi mà tới mức mơ thấy được nó bú cho rồi thì mày mới thấy ngại để kể cho tao ấy hả?"

Duy gần như muốn úp mặt xuống bàn. Một tiếng "Đm!" bị nén lại không thành công, bật ra cùng với ánh nhìn long lanh của kẻ bị dồn đến đường cùng.

"Nói bé thôyyy. Dũng ơi, anh bậy quá à..."

"A lô? Mày vừa kể cho tao đấy?"

"Em có đá lưỡi đâu..."

"Vậy là vẫn hôn. Rồi mắc gì mày ngăn không cho cái Quang Anh thích Quỳnh Anh?"

"Tại...!!!"

Duy gồng cổ họng lên, gân xanh nổi cả ra mà vẫn không thốt ra được lý do. Rõ là biết lí do của nó ngăn hai người lại là rất chính đáng, Duy muốn cứu hai người chứ bộ? Nhưng giờ đây cổ họng nó tắc nghẹn, còn não thì như bị trộn lẫn giữa hoang mang, xấu hổ và... cái gì đó giống như ghen tuông khi nghĩ về hình ảnh một trai một gái ấy đứng cạnh nhau.

"Ừ mày khỏi giải thích đi. Tao chưa nghĩ ra lí do nào khác ngoài việc mày gay cả, Duy ạ."

Lời tuyên bố của Quang Dũng như tiếng sấm giữa trưa hè. Duy há miệng, định phản bác, nhưng rồi lại cắn môi.

"...Không phải là như thế..."

"Gì? Không phải thì là gì?"

Dũng gác chân lên bàn, tay lật vỏ bim bim, nheo mắt nhìn Duy như thể thằng em là một câu đố logic bị viết bằng chữ tượng hình.

Duy im lặng. Một lúc sau, nó cúi đầu, chạm nhẹ đầu ngón tay vào mặt bàn. Câu chữ bật ra nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Em không có gay mà... em chỉ lo cho Quang Anh thôi—"

"Ôi vờ cờ lờ bọn mày gay vãi ý, mày tính bảo tao 'Em là trai thẳng nhưng bạn trai em là gay' ý hả?"

"Đùaaa, em nhờ anh giúp chứ có để anh ngồi mắng em đâuuu..." Duy rên rỉ, lăn lộn trên ghế như cái bánh bao bị nướng quá tay.

"Thôi được rồi, nói chung là mày muốn anh giúp gì đây?"

.

Sân trường náo nhiệt hơn mọi ngày. Những tiếng hò reo, tiếng nhạc thử loa, tiếng giày chạy lạch bạch trên sân khấu tạm dựng tạo nên một hỗn hợp âm thanh vừa rộn ràng, vừa gấp gáp. Cả lớp đều đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trường. Ai cũng có việc. Ai cũng bận. Và Quang Anh cũng không ngoại lệ.

Anh bị kéo hết từ góc này sang góc khác để kiểm tra micro, hỗ trợ ánh sáng, rồi lại bị gọi lên sân khấu tập vị trí, rồi họp nhóm hậu trường, rồi lại bị kéo xuống tìm dây nối loa.

Bận bịu là vậy ấy, chỉ là trong tất cả những âm thanh hỗn độn ấy, vẫn có một luồng tạp âm cứ đập vào tai anh như nhịp tim không chịu yên: tiếng cười của Duy.

Cái đầu trắng vừa nhuộm hôm bữa, cùng anh ngồi trong salon gần ba tiếng, đang chu môi ra thì thầm gì đó, cười toe, rồi ôm lấy Quang Dũng, thơm lấy thơm để vào má người ta như con mèo con đang được cho ăn cá khô.

Bực mình.

Rất bực mình!

Dù anh tự nhủ đi nhủ lại: Chắc là có việc. Chắc là có chuyện cần hỏi. Chắc là bàn kịch bản... Nhưng không. Mỗi lần cái đầu trắng ngả vào vai thằng bạn thân em là một lần dây thần kinh ghen tuông trong đầu Quang Anh muốn tự thiêu ngay lập tức.

Quang Anh nghiến răng. Một đường gân xanh nổi lên bên trán, lông mày kia nhíu lại đến mức sắp dính vào nhau. Anh không hiểu vì lí do gì mà từ sáng tới giờ em nhỏ không chịu nhìn thẳng vào mắt anh, càng không hiểu vì sao lại né tránh anh như thế.

Né thì né đi, lát dỗ là được. Nhưng còn đi hôn người khác là thế nào?

Nếu có thể, Quang Anh chỉ muốn lao đến, buộc một sợi dây xích vào cổ em cừu nhỏ, ghi rõ biển tên "Của Quang Anh" to đùng chà bá để không ai dám dòm ngó. Nhưng anh kìm lại, hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Không được manh động. Không được làm Duy sợ.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, Quang Anh quyết định lặng lẽ bước về phía hai người, tay đút túi, chân bước nhịp chậm.

Dễ thôi.

Anh không cần phải nói gì. Duy cũng không cần quay đầu lại.

Chỉ cần bịt cái mỏ đang chu ra của em lại, kéo nhẹ cổ áo ra sau rồi cúi xuống.

Chóc!

Một nụ hôn, ngay trước mặt Quang Dũng,

"Hôn gì mặt đấy, giỏi thì hôn lên mặt này này."

Anh nói, giọng lười nhác, mắt liếc nhẹ sang người kia như muốn thông báo: của bố mày rồi đấy.

Quang—đéo ai thèm dành—Dũng thật sự thắc mắc, sao lúc nào mình cũng phải làm cameo cho bọn nó bày tỏ tình cảm vậy?

"...A..Anh điên à...!!!!"

Đức Duy lắp bắp, toàn thân nóng bừng, não tạm thời dừng hoạt động trong ba giây ngắn ngủi. Nó muốn cào đất chui xuống lắm rồi!!

Duy không biết phải nhìn ai, cũng không biết trốn vào đâu. Mọi tế bào ngượng ngùng của trai zin hơn 30 tuổi đang trỗi dậy mãnh liệt. Trái tim nó như đang gõ trống liên hồi trong lồng ngực. Không phải vì bị hôn bất ngờ. Mà vì... bị hôn trước mặt người khác.

Lại còn là anh Dũng!

Trời ơi, đất ơi, cho nó độn thổ đi.

.

Một lúc sau, cả đám chuyển sang nhà hát để chuẩn bị tổng duyệt lần cuối. Duy ngồi im cạnh Quang Anh ở hàng ghế gần cuối, hai tay nắm lấy vạt áo đồng phục, nắm chặt đến mức vải nhăn dúm cả lại. Gò má đỏ bừng, hơi nóng dồn lên tận mang tai. Mắt thì cứ chớp chớp liên tục, chẳng phải vì bụi sân khấu hay ánh đèn gắt, mà là vì từ lúc bị người kia hôn một cái trước mặt Quang Dũng đến giờ, đầu óc nó vẫn như bị treo giữa hai tầng mây.

Nụ hôn thứ hai.

Thế là... nó với ảnh vừa có nụ hôn thứ hai rồi đó hả?

Duy lén quay sang nhìn Quang Anh. Người kia đang ngồi nghiêng đầu, chống cằm như đang thờ ơ nhìn sân khấu.

Nhưng sao lại nhanh quá vậy?

Một cái chóc. Chỉ đúng một cái hôn như kiểu trẻ con hôn má bà ngoại xong chạy biến. Nhẹ như lông vũ chạm qua da, chưa kịp cảm nhận gì thì đã bay mất rồi.

Duy cảm thấy... hụt hẫng. Không hẳn là thất vọng, nhưng giống như một món quà sinh nhật được mong chờ suốt tháng trời, cuối cùng được mở ra... thì lại chỉ là một mẩu giấy ghi chú nhỏ xíu.

Không phải là nó ham hố gì đâu nhé!!

Nhưng mà—ít ra cũng nên từ tốn một chút chứ? Nhẹ nhàng. Tình cảm. Như trong phim. Như trong những khung cảnh lãng mạn mà nó từng tưởng tượng, hay như trong cái giấc mơ hôm qua mà có chết nó cũng không dám kể ra.

Giấc mơ đó... chết thậttttt, đi tù đi là vừa Duy ơi!!

Nó thở dài thườn thượt, hai cái má phúng phính xụ xuống như bánh bao bị hấp quá lâu, đôi mắt nhìn xuống lòng bàn tay, đăm chiêu như đang soi chỉ tay để đoán vận mệnh.

Ở bên cạnh, Quang Anh nghiêng đầu nhìn em nhỏ, một nụ cười lười biếng thoáng qua môi. Biểu cảm của Duy rõ ràng đến mức không cần phải đoán, nếu có tai mèo thật thì chắc đang cụp xuống tận vai rồi,

Anh thở ra một tiếng khẽ khàng, rồi móc điện thoại ra, lén bấm một dòng tin nhắn.


rhyder.dgh
Nếu em muốn nói chuyện thì có thể hôn anh một cái.

Tin nhắn đến khiến điện thoại trong túi Duy rung lên khe khẽ.

Nó rút ra xem, đọc được dòng chữ ấy thì như bị ai bật lửa rang chín. Mặt đỏ lên trong vòng một giây, hai tay lập tức siết chặt điện thoại, như đang cầm thứ gì đó nguy hiểm mà ai đó liếc qua sẽ nhìn thấy.

Duy quay sang liếc Quang Anh một cái, thấy người kia vẫn ngồi yên, tay chống cằm, mắt nhìn lên sân khấu, dáng vẻ thản nhiên như thể chưa từng làm gì.

Cái đồ mặt dày này...

Duy quay đi, giả vờ nhìn sân khấu. Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại lén quay sang nhìn anh.

Rồi lại quay đi.

Lại quay sang.

Lại quay đi.

Như một con thỏ nhỏ bị kẹt giữa hai luồng sóng: một bên là nhịp tim gấp gáp như trống hội, một bên là tiếng nói bên trong "Không được đâu, làm vậy kỳ lắm!"

Cuối cùng em nhỏ cũng bị nhịp trống làm cho gục ngã.

Trong khi cả khán phòng đang dần náo nhiệt, dàn DJ thử nhạc lên beat nhẹ, ánh sáng nhấp nháy như báo hiệu buổi tổng duyệt sắp bắt đầu, thì Duy bên này lại đang từ từ nghiêng người sang.

Nó nghiêng sát lại, chậm rãi, tim đập thình thịch. Em nhỏ chu môi, chóc một cái lên môi Quang Anh.

Vẫn là cái hôn nhanh gọn như trước, nhưng là Duy chủ động.

Thằng nhóc ấy ngồi thẳng lại vào ghế ngay lập tức, mắt mở to, cả mặt đỏ như trái cà chua bị nhúng vào nồi lẩu. Bàn tay nắm chặt vạt áo, người co lại như thể chỉ muốn biến thành con nhím tròn xoe để giấu mặt đi.

Khán phòng vẫn đang rộn ràng tiếng người, tiếng nhạc. Chỉ là giữa cái hỗn loạn đó, có một khoảng không bé xíu dành riêng cho hai người, như một bức màn vô hình tách họ ra khỏi thế giới ngoài kia.

Quang Anh quay sang nhìn em nhỏ, lặng một nhịp rồi cười khẽ.

"Cái đó mà gọi là hôn à?"

Duy vẫn còn đang chôn mặt vào tay, giọng bối rối: "Anh bảo chỉ cần hôn một cái thôi mà..."

"Anh đâu bảo là hôn sơ sơ thế đâu."

"Thì... em cũng đang tập làm quen chứ bộ..." nó lí nhí, giọng nhỏ như muỗi. "Chứ không phải ai cũng hôn người khác tùm lum trước mặt người khác như anh đâu."

Quang Anh nhướng mày. "Ừ, vậy để anh dạy em hôn cho tử tế nha?"

"Không!!!" Duy bật dậy như bị điện giật, rồi lại vội vàng ngồi xuống vì nhớ ra mình đang ở chốn đông người. Nó quay đi, tai đỏ như lửa, miệng lầm bầm gì đó không rõ.

Quang Anh ngả lưng ra ghế, cười khẽ, không nói gì thêm. Anh đưa một tay ra sau lưng Duy, đặt nhẹ lên phần tựa ghế phía em, không chạm vào người, nhưng đủ để mấy người đang cầm điện thoại đằng sau thấy được tình cảnh của cả hai.


rhyder.dgh
Hế hế hớ hớ hợ hơ hơ
Ê
Hay anh hôn em thêm một cái nha?

Note cuối chương:

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro