01;

em biết anh không yêu em.
sao em biết anh không yêu em?

[...]

Đức duy em thầm thích cậu bạn thân chung một mái nhà với mình cũng chỉ hơn 3 tháng thôi

Lúc đầu em chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là tình cảm anh em bình thường nhưng có lẽ em đang muốn chối bỏ sự thật rằng không có anh em nào mà khi gặp họ tim lại đập mạnh muốn bổ ra khỏi lòng ngực nóng rang

Từ lần thấy anh cố gắng hoàn thiện màn trình diễn trên sân khấu thành công đốt cháy cả khán đài với tài năng xuất sắc và vẻ đẹp điển trai,tim đức duy vô thức hẫng đi một nhịp

Lúc đó đã yêu,đã tương tư nhưng chỉ đành che giấu nói ra anh sẽ ghét em.

" anh,mình đi dạo chung được không? "

" em muốn đi à "

" một chút nếu phiền em có thể đi một mình "

" không,không phiền anh đi với em "

Không nói nhiều anh đứng dạy khỏi sofa tiến lại giá treo đồ lấy áo khoác mặc vào không quên lấy cho em chiếc hoodie đen bên cạnh chùm vào cho em,đức duy nãy giờ chỉ đứng ngẫng người cho anh mặc áo ấm vào cho mình

" giờ này ngoài trời sẽ lạnh lắm "

" em thích lạnh,em quen rồi "

" em sẽ bị cảm,nghe anh duy à"

" dạ quang anh "

Cả hai lang thang dọc theo vỉa hè u tối chỉ len lỏi vài ánh sáng lung linh từ đen đường soi sáng,cả bầu trời đầy sao về đêm thật đẹp chúng đua nhau tỏa sáng chói rọi cho bầu trời tâm tối

9 giờ,hai bóng hình kề cạnh tản bộ hóng mát trong sự êm ắng nhẹ nhàng của thành phố,thật đẹp và cũng thật lãng mạn

Một màn đêm u tối mang vẻ êm đềm lắng đọng có vài tiếng vì vu từ gió se cùng tiếng bánh xe va vào mặt đường

Không hiểu sao hôm nay đức duy lại muốn ra ngoài hít thở không khí thành phố lúc về đêm nhưng em muốn có quang anh đi cùng,em muốn bên cạnh anh mọi lúc,cũng muốn anh vì em mà cùng đi cũng mong rằng anh sẽ sưởi ấm cơ thể em trong màn đêm lạnh lẽo này

Phù phù

Em hít hà lòng bàn tay chà sát chúng vào nhau để tìm lấy hơi ấm nhỏ nhoi,quang anh thấy,anh biết em đang lạnh nhưng có tư cách gì nắm lấy tay nhỏ của em đây,anh cũng không rõ nữa

Quay mặt sang hướng khác che giấu gò má ửng hồng từ khi nào,nắm chặt lấy đôi tay lạnh ngắt trắng bạch của em,em cười tươi ngước nhìn anh,ánh mắt em lấp lánh như chứa cả vùng trời về đêm đầy những vì sao

" lạnh đúng không?duy ngoan để anh nắm tay sẽ ấm hơn "

" em đã ấm hơn rồi,tay của quang anh ấm lắm"

" ấm sao?vậy duy siết chặt tay anh vào đi,không sao "

" anh sẽ đau dm ai lại ác thế "

" duy ấm là được,không đau "

Em nhìn hắn cười nhẹ với em,khiến mặt em vô thức đỏ bừng cố thu hình ảnh tựa như một tuyệt tác về vẻ đẹp của chàng hoàng tử ngang ngửa đóa hoa hướng dương sáng lạng vào tâm trí em

Siết chặt lấy tay quang anh đòi hỏi hơi ấm từ thân nhiệt anh,em muốn thời gian này như ngừng trôi,một chút thôi để có thể bên anh như thế này mãi mãi

Cả hai dạo bước trên đường đêm chỉ có anh và em tay trong tay,dù lạnh giá nhưng sao lại ấm nóng đến lạ

Tim em cũng ấm ấm đập mạnh hơn bao giờ hết,cả hai cứ đi như thế thật lâu hai tay vẫn đan vào nhau,trong lúc đó đức duy thầm liếc trộm quang anh,sao cứ phải lén lút như này mãi thế

" cũng muộn rồi,duy muốn về chưa? "

" về đi,em buồn ngủ quá "

" vậy về nhanh không em cảm mất "

" quang anh cũng cảm chung mà nên hong sợ "

" vậy luôn "

Hai người bật cười tủm tỉm,một chút nhẹ nhàng êm đềm vào buổi tối như thế có lẽ đã đủ bây giờ về nhà cùng chui vào chăn và ngủ một giấc thật ngon

" sao nay em lại muốn đi dạo? "

" em cũng không biết nữa "

" sao lại không biết "

" đơn giản,vì em muốn đi ra ngoài với quang anh một chút "

" duy thích thì mình nhích "

" nói rồi đấy "

Trên đường đi về nhà em và anh luyên thuyên đủ chuyện cho nhau nghe từ việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng thi rap việt cả việc cùng team luyện tập,các bữa tiệc cùng nhau

Mãi nghe em nói quang anh cảm nhận tay em vẫn còn hơi lạnh liền siết chặt lấy tay em nhỏ rồi đút vào túi áo khoác của mình,tít mắt cười với em tay còn lại thuận xoa nhẹ đầu đỏ kia

" như thế này sẽ không còn lạnh nữa "

" ấm hơn nhiều luôn này "

" duy ấm,anh cũng ấm lòng rồi "

" cảm ơn anh vì luôn lo cho em như một đứa em trai nhỏ "

" em trai?không đơn giản như thế "

" quang anh vừa nói gì đấy? "

" không có gì duy đừng bận tâm "

Anh nói lí nhí trong cuốn họng vì sợ em nghe thấy,đây là bí mật một bí mật chẳng một ai anh kể ra cả ngay cả đức duy cũng chẳng hay

Cuối cùng sau 40 phút cả hai cũng về tới nhà,em nhanh chân chạy đi đánh răng thay đồ ngủ anh cũng bất lực theo chân em vệ sinh cá nhân

Tưởng em sẽ lên giường ngủ ngoan ngoãn nhưng không em lại bật tv trong phòng xem phim,anh ngao ngán đi lại giựt lấy điều khiển từ tay em khiến đức duy la oai oái

" em đang xem phim mà không chịu trả cho em ngay quang anh "

" không được,khuya rồi mau đi ngủ "

" phim xúc xích siêu anh hùng của em đang gây cấn hic "

" anh không quan tâm duy mau ngủ cho anh giỏi đi mai ghé studio rap việt xong..."

" xong sao "

" anh dẫn duy đi chơi "

Nghe anh nói sẽ cùng em đi chơi khiến hai mắt em bừng sáng bay lại giường nhanh như chóp chùm chăn ôm lấy gối ôm nhìn anh

" em ngủ rồi mai đi nhé "

" duy đã ngủ đâu còn nói chuyện với anh mà "

" ủa...khò khò khò "

Em liền giả bộ nhắm mắt ngáy to cho anh nghe quang anh chỉ biết cười trước độ dễ thương của em,tiện tay tắt đèn bật cho em đèn ngủ nhỏ rồi xoa đầu đức duy thủ thỉ

" duy ngủ ngon,mơ đẹp "

" quang anh cũng thế nhé ngủ thật ngon "

" anh biết rồi,duy mau ngủ sớm đi "

" ... "

Chỉ vừa dứt lời em đã lim dim chìm vào giấc ngủ,anh đứng bên cạnh mắt rũ xuống yêu chiều ngắm nhìn gương mặt tinh nghịch trẻ con của em mà vô thức nở một nụ cười dịu dàng

Xoa lấy hai bên má đã có một tầng sương hồng,anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi nhỏ hồng hào đang hé mở

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa biết bao nổi tương tư phải vùi lắp giấu kín sau lòng ngực nơi đáy trái tim đang đập mạnh

Hôn thật khẽ,thật êm.

Khẽ tách môi cả hai ra anh chỉ híp mắt cười tươi với em bé tóc đỏ đang ngủ,lúc ngủ em thật đẹp tựa như một thiên thần tuyệt sắc được Thượng Đế ban xuống gửi gắm cho quang anh

Trong mắt anh em luôn đẹp,đẹp theo cách không có lời nào đủ diễn tả

Nhìn em yên giấc trên giường anh mới yên tâm về phòng mình,nhẹ nhàng khép cửa không ảnh hưởng đến em

Bên ngoài cửa có một quang anh đang xoa xoa lên môi mà ngại ngùng thích thú

" môi duy ngọt thật,mình yêu nó "

Nhưng không ai biết cũng có một đức duy trong phòng hớn hở kéo chăn che phủ cả cơ thể,nằm bên trong chăn mềm em xấu hổ sờ nhẹ lên môi rồi cười thật tươi nụ cười của sự mãn nguyện

" quang anh hôn mình,thật sự đã hôn rồi "

Buổi tối có hai kẻ khờ yêu nhau nhưng chẳng nhận ra,cười tủm tỉm trong phòng mình vui vẻ vì trái tim biết chắc rằng đối phương cũng đang lưu giữ hình bóng mình trong tâm trí họ

Nhẹ nhàng bên nhau,yêu một cách êm đềm là hạnh phúc lớn nhất của anh và em

[...]

" em biết anh không yêu em "

" sao em biết anh không yêu em "

" chỉ là suy đoán của em,không đúng sao "

" ai bảo thế,anh đã bảo anh không yêu duy chưa "

" chưa... "

" em biết anh yêu em mà duy nhỉ "

" bây giờ em mới biết hì hì,em cũng yêu quang anh,thật lòng đấy "

" là duy,thì chưa bao giờ là dối trá cả "

End.

.

Các nàng có thể cho tui xin nhận xét về chap này của tui được hong để tui cố gắng khắc phục cho hay hơn nè,iuiu 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro