Chương 5: Một lần nữa...Xin lỗi em

:"Alo! Tụi bây ở đâu vậy tới rủ thằng Duy đi học chung không?" -Tú ngáp dài một hơi, giọng nói lười biếng vang lên qua điện thoại. Cậu dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ rồi lết người ngồi dậy, tay vẫn không quên nhắn tin cho đám bạn thân.

:"Ok Ok nhưng Duy đang ở đâu?"

:"Tao biết tao làm con mày, nhưng trước hết qua Thứ Gia cái đã tao có số việc cần làm"

:"Có gì qua đó hoài vậy?"

:"Không biết! Tự nhiên muốn qua vậy đấy"

:"Bố thằng điên"

Tú buông điện thoại xuống, ánh mắt cậu thoáng chút khó hiểu. Bản thân cậu cũng không rõ vì sao lại bị thôi thúc đến cái nơi u ám như Thứ Gia - nơi chẳng khác gì một tàu địa phủ.

Có lẽ... một điều gì đó đang chờ đợi cậu ở đó. Nhưng cụ thể là gì, ngay cả Tú cũng không dám chắc.
_____

Chiếc xe của cả ba đã đậu trước nhà Tú từ khi nào, bên trong là Khang Long và Sơn. Tú chậm rãi đóng cửa, nhanh chóng leo lên xe cùng bọn họ. Suốt quãng đường, chẳng ai buồn nói chuyện nhiều, vài câu bâng quơ rồi lại im lặng. Không hiểu vì sao, nhưng hôm nay mọi thứ khác hẳn - căng thẳng, bất an bủa vây lấy họ mà chẳng rõ lý do.

Dù chưa quen nhau quá lâu, nhưng trong thâm tâm, cả bốn người đều đã xem Duy như một phần quan trọng, một người thân thực sự.

"Tú..." - Khang không quay đầu lại nhưng qua kính chiếu hậu, cậu nhìn rõ sắc mặt Khang trầm hẳn xuống, sự lo lắng hiện rõ trong từng cử chỉ.

Không đáp lại, Tú lặng lẽ mở cửa xe bước xuống. Nhưng vừa đặt chân ra ngoài, cậu chết lặng.

Duy...?

Cậu ấy đang nằm đó - thê thảm và đầy thương tích. Tú gần như không tin vào mắt mình. Tại sao Duy lại ở đây? Ai đã khiến cậu ấy ra nông nỗi này?

Máu...

Rất nhiều máu.

Từ tai, từ mũi, thậm chí cả trong miệng, máu chảy ra không ngừng. Khuôn mặt Duy đỏ bừng, sưng tấy với những vết bầm tím chằng chịt. Hai tay, hai chân đầy những vết thương do bị đánh đập, còn một bàn tay đã bị vật nhọn xuyên qua, máu vẫn rỉ ra từng giọt, thấm đẫm nền đất lạnh.

"Khốn kiếp...Cái gì đã xảy ra với mày vậy, Duy?!" - Tú lầm bầm, bàn tay siết chặt đến run rẩy vì tức giận.

"Quang Anh, mày làm cái đéo gì thế hả?!" - Tú gào lên, giọng nói như vỡ ra trong cơn giận dữ. Nếu không phải vì Duy đang nằm đây, có lẽ cậu đã lao thẳng vào mà đập chết thằng khốn nạn đó rồi.

Nắm tay Tú siết chặt đến mức nổi gân xanh, cơn tức giận cuồn cuộn dâng trào nhưng lại bị nỗi xót xa ghìm lại khi ánh mắt cậu lướt qua vách tường gần đó.

Máu.

Khắp nơi chỉ toàn là máu, loang lổ và bết dính. Xen lẫn trong đó, một vài chữ viết vội bằng tay, nhưng do mưa trôi bớt nên chỉ còn lờ mờ hiện lên. Tú bước lại gần hơn, cố gắng nhìn thật kỹ...

"Em yêu anh"

Một câu nói đơn giản nhưng lại như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng cậu. Tú quay sang nhìn Duy - người bạn thân đang nằm bất động, thương tích đầy mình. Trong lòng chỉ còn lại xót thương và đau lòng.

"Mày yêu nhầm người rồi, Duy à..."

Duy đã dành tình cảm cho một kẻ không đáng, một kẻ chỉ mang đến đau thương và dày vò. Cuộc đời cậu ấy vốn dĩ đã quá nhiều tổn thương, vậy mà đến giờ lại chẳng có lấy một người thật lòng ở bên để san sẻ.

"Quang Anh! Tên khốn nhà mày!" - Không chần chừ thêm giây nào, cậu cúi xuống bế Duy lên xe, đôi tay run rẩy cảm nhận rõ từng vết thương lạnh ngắt trên người bạn mình.

Chiếc xe lăn bánh, lao nhanh về phía bệnh viện, vượt qua cả đèn đỏ bất chấp mọi nguy hiểm.

"Làm ơn...hãy tỉnh lại đi Duy, xin mày đấy...đừng bỏ tụi tao..." - Giọng Tú nghẹn lại, mắt nhòe đi bởi những giọt nước mắt không cách nào kìm được. Cậu chưa bao giờ thấy mình bất lực đến vậy - chỉ có thể ngồi đây, cầu xin trong tuyệt vọng.

Cuối cùng, xe cũng phanh gấp trước cổng bệnh viện. Không kịp nói thêm lời nào, Tú vội vàng mở cửa, chạy thẳng vào trong. Các bác sĩ và y tá nhanh chóng xuất hiện, đẩy Duy vào phòng cấp cứu. Tú bước theo từng nhịp, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh cậu bạn thân đang nằm bất động trên chiếc băng ca lạnh lẽo.

Cánh cửa phòng cấp cứu khép lại.

Tú đứng đó, tim đập thình thịch, bàn tay vẫn còn vương lại vết máu khô của Duy. Cậu muốn vào cùng nhưng tất cả những gì có thể làm lúc này chỉ là đợi chờ - một sự chờ đợi dài đằng đẵng và dày vò.

Không chỉ mình Tú, Khang, Long và Sơn cũng đầy lo lắng. Cả ba người họ cứ đi qua đi lại, mỗi bước chân đều nặng nề, tràn ngập bất an. Không ai nói với nhau một lời, sự lo lắng đã bao trùm lên tất cả.

Hành lang bệnh viện lúc này ồn ào, kẻ thì tò mò bàn tán, người thì chỉ trỏ về phía họ. Nhưng mặc kệ ánh mắt dòm ngó, mặc kệ những lời xì xầm vì thứ duy nhất họ quan tâm ngay lúc này, chính là sự sống còn của Duy.

Tú ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo trước cửa phòng cấp cứu, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. Trong đầu cậu, những hình ảnh vừa rồi cứ lặp đi lặp lại như một thước phim kinh hoàng.

Cậu siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu: "Thứ Gia...Quang Anh...chắc chắn là mày... ngoài mày ra, còn ai có thể làm ra chuyện này chứ?" - Cơn giận dữ và căm hận cuộn trào trong lồng ngực nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài ngồi đây chờ đợi.

"Tú! Chuyện gì đang xảy ra vậy hả?"

"Đừng hỏi tao..." - Tú cắn răng, cố nén lại cảm xúc đang dâng lên tỏng người mình. Giọng cậu khàn đặc, mang theo sự bất lực rõ rệt. Chính cậu cũng không chắc chắn. Dù mọi nghi ngờ đều đổ dồn về Quang Anh nhưng cậu lại không có bất kỳ bằng chứng nào.

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, bác sĩ bước ra với gương mặt nặng trĩu. Tú và cả nhóm vội vàng tiến đến, ánh mắt tràn đầy hy vọng xen lẫn lo lắng.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?" - Giọng Tú run lên, cậu gần như không giữ nổi bình tĩnh.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng...Duy bị thương rất nặng và đang hôn mê sâu. Muốn cậu ấy tỉnh lại, các cậu hãy thường xuyên nói chuyện, khơi gợi ý chí sống trong cậu ấy. Nhưng...tỉnh lại được hay không, tất cả còn phụ thuộc vào nghị lực của cậu ấy"

"Còn...còn gì nữa không bác sĩ?"

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng tai phải của cậu ấy...Đã mất thính lực hoàn toàn do chịu lực tác động quá mạnh. Cột sống cũng bị tổn thương nghiêm trọng, khiến khả năng vận động suy giảm. Nếu ngồi yên quá lâu sẽ gây đau nhức, thậm chí chân cậu ấy yếu đến mức chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể ngã ngay lập tức. Tôi khuyên các cậu phải chăm sóc và theo dõi cậu ấy thật cẩn thận"

Dứt lời, bác sĩ rời đi, để lại bốn người với nỗi đau và sự bất lực.

Tú chậm rãi bước vào phòng bệnh. Mỗi bước chân nặng trĩu như đang kéo theo tất cả cảm xúc hỗn loạn trong lòng cậu. Khi đứng trước giường bệnh, hình ảnh của Duy khiến tim cậu đau nhói.

Khuôn mặt tái nhợt, băng quấn khắp người, những vết thương vẫn còn hằn sâu...Tất cả đều là minh chứng cho sự tàn nhẫn mà Quang Anh đã gây ra.

Tú chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bàn tay cậu siết chặt lấy tay Duy - đôi bàn tay gầy gò, lạnh lẽo với những vết thương chằng chịt. Dù biết Duy không thể đáp lại, nhưng bọn họ vẫn cứ ngồi đó, nói chuyện với cậu như thể cậu đang nghe thấy tất cả.

"Này! mày biết gì không tụi tao mới tìm được một nơi đẹp lắm và trong đấy chỉ toàn là hoa"

"Không biết mày có thích không...nhưng tao nhất định sẽ dẫn mày đến"

Không khí trầm xuống, chỉ còn lại tiếng máy móc kêu đều đều. Bỗng, Sơn phá tan sự im lặng:
"Tú! Tất cả mọi chuyện là do nó"

"Tao không dám chắc...nhưng tao nghĩ giữa Duy và Quang Anh có gì đó không bình thường"

"Chuyện gì?"

"Tình cảm! Nói thế mày hiểu rồi đúng không?"

"Chết dở, dính vào thẳng này có nước mà van xin nó yêu lại"

Chỉ bấy nhiêu đó thôi...Vậy mà đủ để đẩy Duy vào cảnh này. Cái tên khốn kiếp ấy - mỗi lần hắn điên lên đều phải tìm ai đó để trút giận. Không cần nghĩ nhiều, Tú cũng biết hôm đó chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Gia đình hắn vốn dĩ đã không bình thường, và Tú hiểu rõ Quang Anh hơn bất kỳ ai. Một kẻ tàn nhẫn, thích coi nỗi đau của người khác là trò tiêu khiển.

"Bây giờ...chỉ mong rằng mày không sao thôi"

Cậu dựa lưng vào ghế, đôi mắt nặng trĩu chẳng thể chống cự thêm được nữa. Giữa cái không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng máy móc kêu đều đều, Tú thiếp đi lúc nào không hay.
_________________________________

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết lặng. Những gì còn sót lại nơi đây như một lời tố cáo tàn nhẫn nhất về những điều hắn đã làm với em. Hắn không ngờ rằng chính mình lại có thể nhẫn tâm đến mức ấy.

Trong cơn tức giận mù quáng, hắn đã mất kiểm soát. Hắn hành hạ em bằng dục vọng và những đòn tra tấn không chút thương tiếc. Hắn biết rõ, mỗi cú đánh, mỗi vết thương hắn để lại đều khiến em quằn quại đau đớn, nhưng hắn chẳng dừng lại...cho đến khi máu từ tai em bắt đầu chảy xuống.

Con dao hắn đã tỉ mỉ mài sáng nay vốn định tặng em như một món quà lại chính là thứ hắn dùng để đâm em. Hắn tận mắt nhìn thấy em gục xuống, thân hình nhỏ bé co rúm lại vì cơn đau, vậy mà hắn...vẫn đứng đó, vô tâm và lạnh lùng đến đáng sợ.

Chiếc bình bông hắn cắm sáng nay với những bông hồng đỏ rực như một lời tỏ tình câm lặng cũng đã vỡ nát khi cơn cuồng nộ bùng lên. Những cánh hoa mong manh rơi rải rác khắp nơi, hòa vào vũng máu loang lổ trên nền nhà. Tất cả mọi thứ đều trở nên xơ xác, héo úa, chẳng khác gì tình yêu của hắn bóp nghẹt và hủy hoại em đến tận cùng.

Hắn quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy chạm vào vết máu chưa khô, lòng ngập tràn nỗi ân hận. Nhưng tất cả đã quá muộn em đã rời đi, mang theo cả những đau đớn mà hắn đã gây ra...

"Duy...tôi xin lỗi" - Giọng hắn khàn đi, thì thầm trong không gian tĩnh mịch, như thể lời xin lỗi yếu ớt ấy có thể xoa dịu được những tổn thương hắn đã gây ra cho em. Hắn đã từng hứa sẽ không bao giờ làm em đau, nhưng cuối cùng chính hắn lại là người đẩy em vào tình cảnh này - tất cả chỉ vì cơn tức giận điên cuồng không thể kiểm soát.

"Này! cậu mau đi tìm kiếm thông tin của Hoàng Đức Duy cho tôi xem rằng cậu ta đang ở đâu " - Dù biết rằng sau chuyện này em có hận hắn, có muốn rời xa hắn mãi mãi, thì hắn vẫn chấp nhận. Chỉ cần em còn sống, còn tồn tại trên thế giới này, hắn cam tâm gánh mọi tội lỗi.

Nhưng hắn đâu biết được rằng, cái giá phải trả cho sự ích kỷ này sẽ vượt xa hơn cả sự dằn vặt - một kết cục mà chính hắn cũng không thể nào lường trước...

Và có lẽ...sự hối hận suốt đời chính là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho hắn sau này.
_________________________________

Hai tuần trôi qua, bệnh viện vẫn tĩnh lặng nhưng lại mang theo sự ngột ngạt đến khó thở. Trước cửa phòng bệnh của Duy, một người đàn ông mang kính đen đứng lặng lẽ quan sát. Không ai khác, đó chính là hắn - Quang Anh.

Hắn đã tìm kiếm suốt hai tuần, lùng sục khắp nơi chỉ để biết em đang ở đâu. Khi nhận được tin báo từ vệ sĩ, hắn lập tức lao đến mà chẳng cần suy nghĩ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến em nằm bất động, hơi thở yếu ớt đến mức phải dựa vào máy thở oxy, tim hắn như bị bóp nghẹt.

Chỉ vì hắn.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xanh xao của em, những vết thương chưa lành hẳn như cào xé lương tâm vốn chẳng mấy tốt đẹp của hắn. Nhưng chưa kịp chạm lâu hơn, tiếng bước chân bất ngờ vang lên ngoài hành lang. Giật mình, hắn vội nhảy qua cửa sổ gần đó, biến mất như một bóng ma.

"Nhưng tao thấy có một bóng đen vụt đi..." - Long càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, vô thức núp sau lưng Khang

*Bốp*

Không nhịn được cái bộ dạng nhát cáy của Long, Khang vung tay tán nhẹ vào vai anh, tiếng vang đến mức có khi đêm tận tầng 3 còn nghe.

"Tụi màu phiền quá trời ơi"

"Xin lỗi..."

Tú chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc cạnh giường bệnh:"Mày tỉnh lại được không Duy, đã ba tuần rồi...Sao mày còn chưa mở mắt nhìn tụi tao vậy?"

Nhưng Duy vẫn im lặng.

Hằng ngày, cả bốn người thay phiên nhau ở lại bệnh viện. Họ kể cho Duy nghe đủ thứ chuyện, từ những trò đùa ngớ ngẩn đến những tâm sự sâu kín. Họ vẫn tin - tin rằng ở một nơi nào đó, cậu đang nghe thấy, chỉ là chưa đủ can đảm hoặc chưa có đủ sức để quay lại với họ.
_____

Tú đặt bịch đồ ăn xuống bàn, như thường lệ ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cạnh giường bệnh của Duy. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng dù có ra sao, cậu vẫn ghé qua bệnh viện để túc trực bên em.

"Hôm nay tao đi học chán lắm, thầy cô hỏi mày đâu suốt ngày. Mày mà không mau tỉnh lại thì tao và mày chắc bị đuổi học luôn quá..."

Cậu cứ nói mãi, nói những chuyện trên lớp, chuyện lũ bạn hay những chuyện không đầu không cuối...vì cậu tin rằng dù đang hôn mê nhưng Duy vẫn có thể nghe thấy.

Đang mải loay hoay dọn dẹp lại mớ đồ, Tú bỗng khựng lại - cậu thấy bàn tay của Duy khẽ động đậy.

"Duy! Mày nghe tao nói không?" - Tú vội vàng đặt đồ xuống, tiến nhanh lại giường bệnh.

Nhưng khi vừa chạm nhẹ vào tay em, cậu nhận ra em đã im lặng trở lại, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Mày...đừng có làm tao mừng hụt như vậy chứ"

Thất vọng là vậy, nhưng Tú vẫn cúi xuống kéo chăn đắp lại cho em, rồi quay về bàn lấy bịch đồ ăn:

"Thôi kệ, tao đi hấp đồ ăn đây. Tao mà nhịn đói tới sáng chắc chết luôn chứ đùa..."

_____Hết_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro