Chương 4 : Đi chơi

Loay hoay một lúc cuối cùng hai anh em cũng ngồi vào bàn ăn , Kim Long vừa ăn vừa gắp thịt cá vào bát giúp em.

"Anh hai ơi !" Đức Duy ngập ngừng gọi khi y đang nghiêm túc gỡ xương cá giúp em.

Kim Long nhướng mày trả lời, mắt vẫn nhìn vào miếng cá trong đĩa : "Sao đấy ?"

"Em muốn đi chơi ạ !" Đức Duy long lanh ánh mắt nhìn y. Kim Long nhíu mày lập tức lạnh nhạt nói : "Không được !"

"Ơ..." Đức Duy mím môi nói.

Kim Long lại không mềm lòng, lạnh lùng nhắc nhở em : "Em nhớ lần trước anh cho em ra ngoài một mình em đã làm những gì không ?"

Đức Duy gật nhẹ đầu , sau đó lại lắc đầu rồi lại mím môi không dám trả lời. Kim Long nhìn như thế cũng tốt bụng giúp em trả lời : "Em đã ăn một lần 5 que kem , cuối cùng về nhà đau họng rồi sốt 2 ngày, vào viện 1 tuần !"

Đức Duy buồn bã cúi đầu, lại không chịu bỏ cuộc , nhìn y với anh mắt long lạnh cùng nài nỉ : "Đi mà anh hai , em hứa sẽ không hư như thế nữa ! Em sẽ ngoan mà !"

Kim Long gắp miếng cá vào bát em , cuối cùng vẫn là không chịu được sự nũng nịu ấy , thở dài nói : "Được rồi , ăn hết bát cơm đi , rồi anh cho em đi chơi !"

"Vâng ạ !" Đức Duy mỉm cười toe toét.

Kim Long nhếch môi nhìn em , lại nói thêm : "Nhưng em phải đi cùng Kiều ! Lần này không cho em đi một mình , phải có người trông mới được !"

"Ơ...nhưng mà em..." Đức Duy định phản đối thì y nhanh hơn cắt lời em : "Còn nếu không muốn thì bé có thể ở nhà !"

Đức Duy nghe thế thì giật mình vội vàng nói to : "Không mà , em đồng ý ạ ! Đừng để em ở nhà , thật sự buồn lắm !"

Kim Long bật cười hài lòng, gật gù nhìn em. Đức Duy mím môi, nhìn y. Y gắp thịt cho em , mắt nghiêm khắc nhắc nhở em ăn thêm vào. Đức Duy cũng ngoan ngoãn ăn thêm vào.

______________

"Chị Kiều ơi , mình sang kia ăn bánh đi !" Đức Duy hớn hở kéo tay Pháp Kiều chạy từ đây lại sang kia.

Pháp Kiều nhìn em dắt tay mình sang quầy bánh ngọt thì nhíu mày dừng chân lại , nhẹ giọng nhắc nhở : "Lúc nãy bé đã ăn một cái bánh ngọt rồi !"

"Chị ơi , một cái nữa thôi !" Đức Duy cười cười giơ một ngón tay lên nài nỉ. Pháp Kiều không mềm lòng mà lắc đầu dứt khoát dẫn em về phía khu vui chơi.

Đức Duy bĩu môi đi theo cô , lúc đầu bị kéo đi sang hướng khác có không vui nhưng khi đến đấy thì ngay lập tức hớn hở chạy qua chạy lại như chưa từng có sự giận dỗi nào cả.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro