Chương 5 : Ngã vào lòng Anh

"Ơ...Hi người đẹp !" Ngay lúc Pháp Kiều đang ngồi trên băng đá mắt ngó nhìn Đức Duy tung tăng chạy qua lại bên quầy bán gấu bông thì một giọng nói chưa bao giờ là nghiêm túc lại quá quen thuộc đối với cô vang lên.

Pháp Kiều nhíu mày nhìn người kia đang dần tiến đến ngồi xuống băng ghế đá cũng cô. Cô cất tiếng khó chịu hỏi : "Sao anh lại ở đây ?"

Hắn mỉm cười, giọng quen thuộc hớn hở nói với cô : "Anh đi công việc trở về , vô tình thấy em đang ngồi đây nên ghé vào !"

Cô nghe vậy thì khoanh tay nhìn hắn , cô chề môi khẽ hỏi : "Ai mượn giám đốc Trần ghé vào đây ngồi cùng làm gì ?"

Đăng Dương chỉ mỉm cười, ngại ngùng gãi đầu nói với em : "Thì tại muốn ngồi cùng em một chút thôi mà người đẹp !"

Pháp Kiều âm thầm khinh bỉ người bên cạnh. Lại đưa mắt tìm em trai ngây ngô của mình. Xong lại giật mình đứng lên ngó quanh khi em của mình thoáng chốc đã không thấy đâu.

Mắt thấy cô lo lắng, Đăng Dương đứng lên vỗ nhẹ vai cô quan tâm hỏi : "Em sao vậy ?"

"Không thấy rồi !" Pháp Kiều khẽ nhẹ giọng đầy lo lắng lẩm nhẩm.

Đăng Dương khó hiểu nhìn nét mặt lo lắng của cô cũng sốt ruột theo hỏi lại : "Không thấy ? Không thấy gì ?"

"Đức Duy, em trai của tôi ! Không thấy đâu rồi !" Pháp Kiều vừa trả lời xong đã không đợi được gấp gáp chạy đi loanh quanh tìm em. Đăng Dương thấy vậy cũng chạy theo bước chân cô , giúp cô tìm em trai.

"Em đừng lo lắng, anh tìm em trai cùng em !" Đăng Dương vừa đi sau cô vừa dỗ dành.

____________

Còn Đức Duy thì nhân lúc Pháp Kiều không để ý em đã trốn sang quán cafe nhỏ gần đấy , ở đây có bán bánh ngọt , em muốn lén ăn vài cái , em biết rằng hỏi xin cô sẽ không cho nên nhân lúc thấy chị gái đang nói chuyện với người quen thì đã trốn đi.

Ngó thấy quán cafe trước mắt , em cười tít mắt chạy ùa vào quán.
"Úi" Đức Duy giật mình tròn mắt nhìn bản thân nhào vào lòng người  lạ đang từ trong quán đi ra. Người kia tay cầm cốc cà phê , tay theo phản xạ ôm lấy eo em giữ em khỏi ngã. Đức Duy theo phản xạ cũng vịn lấy vai người kia , đồng thời 4 mắt cả hai nhìn nhau , thời gian cứ như thế đứng yên ngay lúc này.

"À ừm , xin lỗi anh , cũng...cũng cảm ơn anh ạ !" Đức Duy giật mình nhanh chóng đứng thẳng người dậy , rời khỏi vòng tay anh. Người kia cũng giật mình luyến tiếc rút tay về.

"Không...không có gì !" Lần đầu trong đời Nguyễn Quang Anh, một Nguyễn tổng lúc nào cũng lạnh lùng kia ấp úng ngại ngùng trước một người.

Đức Duy thấy anh nói thế cũng mỉm cười gật nhẹ đầu sau đó vội vàng chạy tung tăng về phía quầy bánh ngọt , mắt to tròn hào hứng gọi hết cái bánh này đến cái bánh khác.

Quang Anh đưa mắt mải mê nhìn em , lúc nãy cùng đi với Đăng Dương, nhưng hắn ta vừa thấy người đẹp đã vội tấp xe vào chạy biến đi đâu mất. Quang Anh thấy vậy cũng sớm đã quen , anh thong thả đi vào quán cafe gần đấy , tự chọn cho mình một cốc cafe và dự định sẽ ra xe đợi hắn. Thế nhưng , hình như dự định đấy đã bị thay đổi khi anh nhìn thấy em.

________________




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro