06.

Gia đình nhà kia đã tiến vào căn phòng. Đức Duy lễ phép chào hỏi họ rồi liếc qua Quang Anh.

- Chào , Đức Duy.

- Xì. Chào cậu.

Ba mẹ hai bên khá ngạc nhiên. Hoá ra là quen biết nhau cả.

- Không ngờ hai đứa quen nhau.

- Dạ tụi con học chung từ năm lớp 10 ạ.

Gia đình Quang Anh có 4 người. Ba cậu ấy là Trưởng phòng kinh doanh. Ngay sát phòng kế hoạch của ba Đức Duy. Hai người chơi cùng nhau từ năm còn học trung học. Tất nhiên cậu với mẹ không hề biết vì đây là lần đầu cả nhà tụ họp với đồng nghiệp của ba. Mẹ của Quang Anh cũng bằng tuổi mẹ cậu. Hai người nói chuyện hợp nhau lắm. Quang Anh còn có một em gái nữa. Em gái anh năm nay bắt đầu học lớp lá. Tên là Khánh An. Trông đáng yêu lắm.

- Có chết ba cũng không ngờ được là trùng hợp thế này đấy.

- Con mới là người không ngờ ấy chứ. À chút nữa thì quên. Tặng ba cái này. Chiều nay con với Quang Anh đã đi mua đó.

- Cảm ơn con trai. Cảm ơn con nhé Quang Anh

- Dạ không có gì đâu ạ! Còn đây là quà của nhà cháu. Mừng sinh nhật bác ạ!

Quang Anh lấy túi ở dưới bàn lên kính cẩn đưa cho ba của Đức Duy. Là một hộp rượu vang. Ba nhận lấy chiếc rồi cảm ơn họ. Chà, đúng là Trái Đất này tròn thật. Rộng lớn bao la như thế mà đến lúc lại trùng hợp đến khó tin. Người lớn thì nói chuyện của người lớn, Đức Duy với Quang Anh thì vừa ăn vừa chơi cùng em gái cậu ấy.

- Anh Quang Anh ơi, anh Duy đẹp nhỉ?

- Duy ấy à? Hmm, công nhận hôm nay đẹp thôi. Mọi ngày xấu quắc à.

- Này, tớ xấu quắc khi nào? Bé An này, đừng nghe anh của em nói nha~ xạo đó~

- Đúng rồi. Anh Duy đẹp thế này cơ mà~

- Ngoan quá ngoan quá~

Hai gia đình cười nói trò chuyện rất thân thiết. Mãi cho tới lúc kết thúc bữa cơm, ba liền mời gia đình Quang Anh đi hát karaoke. Đức Duy xin phép ra rạp xem phim cùng Quang Anh. Chỉ có hai bạn thôi vì bé An muốn đi cùng ba mẹ. Người lớn đồng ý là cả hai tới CGV liền. Cứ như đi hẹn hò ấy nhỉ?

- Này, hôm nay cậu bảo tớ trông đẹp hơn hả?

- Đỡ hơn mọi ngày.

- Nói dối.

- Ừ thì đẹp. Xõa mái xuống thế này đẹp hơn đó.

- Vậy hả? Vậy từ mai đi học sẽ để thế này cho cậu ngắm nhé.

- Dở hơi. Mà trời thì lạnh. Cậu ăn mặc kiểu quái gì đấy?

Hôm nay Duy chỉ mặc mỗi cái áo hoodie với quần ống rộng, công nhận là mặc thế này không đủ ấm. Nhưng được mấy dịp diện đồ đẹp cơ chứ, thời trang phang thời tiết mà. (Thật ra cũng một phần do bạn Duy chủ quan, đi ô tô nên không mặc nhiều)

- Chẳng mấy khi được mặc đồ đẹp. Lạnh một chút thôi mà, đâu có sao.

- Thần kinh thật. Mặc áo không cho mượn nè? Lát vào rạp rồi trả tớ.

Não Duy còn đang bận xử lý câu nói kia nên không trả lời. Quang Anh thấy Đức Duy đứng ngố ra thì quăng áo qua.

- Ế..?

- Mặc vào đi. Đừng có cố chịu. Đến lúc cảm lạnh lại kêu.

Sau hành động vừa rồi thì độ đẹp trai của Quang Anh trong mắt cậu đã tăng vèo vèo. Mà nhìn như hôm nay nhìn cậu ấy đẹp trai hơn thì phải? Người đã cao rồi, mặc đồ thế này còn cao hơn. Đi kế mà thấy ngại ghê. . .

Quang Anh mặc quần túi hộp, áo giữ nhiệt cao cổ bên trong, sweater bên ngoài rồi khoác chiếc áo phao màu xám nhạt. Đẹp trai quá thể.

Đức Duy khoác thêm áo của Quang Anh vào. Đi tới rạp chiếu phim, cả hai chọn phim kinh dị rồi vào phòng chiếu ngồi chờ. Tất nhiên không thể quên bắp rang và nước ngọt. Nhưng là x2 bắp rang bơ caramen. Đức Duy là ai cơ chứ? Trước khi xem thì cả hai đã thống nhất cậu sẽ trả tiền đồ ăn, Quang Anh sẽ trả tiền vé. Cầm trên tay bịch bắp rang to sụ, khoé môi Duy cong lên. Chỉ trách sao không thể một hơi chén sạch đống bắp rang này.

- Cười cái gì đấy? Trông ngố quá.

- Ngố gì chứ!

- Ngố nghe đỡ hơn ngốc đúng không nhỉ?

- Ê nha ê

- Thôi đi vào đi vào. Phim sắp chiếu rồi kìa.

Quang Anh kéo Đức Duy vào phòng chiếu phim. Hôm nay rạp khá trống. Có lẽ thời điểm này ít người có hứng thú đi xem phim. Trời còn lạnh nữa. Chỉ có lác đác vài người ngồi hàng ghế dưới, một cặp đôi ngồi ngay bên trên cậu và Quang Anh.

Đức Duy thật sự không có sợ ma mà sợ những cảnh chém giết rồi máu me hơn. Xui rủi thế nào cậu và Quang Anh chọn trúng cái phim trúng cảnh giết chóc tởm lợm nên giờ đang hối hận vô cùng. Tay cậu nắm chặt bịch bắp rang, mắt thì khi nhắm khi mở. Tần suất bỏ bắp vào miệng cũng nhanh hơn đáng kể. Quang Anh ngồi bên cạnh thấy thế thì phải cố kiềm chế để khỏi cười thành tiếng. Ai đời lúc vào rạp rất hùng hồn tuyên bố không sợ ma quỷ nhưng thấy máu phụt ra là tịt luôn. Anh nhìn màn hình rồi nhìn Đức Duy. Bé Duy thì nhìn màn hình và nhìn bịch bắp rang. Lạy Chúa! Chẳng có xíu lãng mạn gì cả.

- Sợ à?

- Ai thèm sợ. Chẳng qua mỏi mắt quá.

- Vậy ngủ đi.

- Phim đang hay mà. Ngủ sao được.

- Có biết gì đâu mà kêu hay.

Đức Duy liền quay sang đập cái bốp vào người bên cạnh.

Lát sau, hai mắt cậu như muốn đình công, chỉ trực cụp xuống là ngủ luôn. Và vì đang ngồi nên cứ gật gà gật gù. Ăn mặc rõ đẹp trai mà lại ngủ như trẻ con thế kia. Quang Anh đang xem thì quay qua, thấy bạn ngủ rồi thì bật mood soái ca đẹp trai ga lăng các thứ, hết sức nhẹ nhàng để đầu bạn dựa vào vai mình. Xong xuôi còn nói thầm một câu: "Vậy mà kêu không muốn ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro