09.

Đến lúc về nhà, vẫn là bé An đi ở giữa, mỗi tay bé con đều nắm tấy tay của cậu và anh. Vừa đi bé vừa ngân nga mấy câu hát không rõ lời. Trông giống gia đình hạnh phúc quá nhỉ? Hai lớn một nhỏ nắm tay nhau tung tăng thế kia.

- Đến nhà rồi. Bé An hôm nay có vui không?

- Vui ạ! Ngày mai anh Duy lại đưa em đi chơi tiếp nhé?

- Đồng ý. Mỗi ngày anh sẽ đi chơi cùng bé nhé

- Oaaa thích thật đấy!! Anh Quang Anh chẳng chịu dẫn em đi chơi bao giờ đâu.

- Vậy sao? Thế thì mai anh em mình để Quang Anh ở nhà rồi mình đi lẻ nhé?

- Được ạ được ạ!!

Quang Anh đứng bên cạnh nghe cậu với bé em thì thầm to nhỏ cảm thấy như bị ra rìa. Mình mới là anh trai của nó cơ mà??

Đẩy cửa vào nhà, bé con chạy một mạch tới chào mẹ. Ba Quang Anh cũng vừa tan làm. Thấy con gái nhỏ vui vẻ chạy ra ôm chân thì liền xoa đầu bé.

- Bảo bối nhỏ hôm nay có gì vui à?

- Ba ơi chơi với anh Duy thích lắm. Anh đón con ở trường, còn đưa con đi ăn kem nữa đó!

- Vậy sao? Thế con có thích anh Duy không?

- Có ạ. Thích lắm luôn. Mai anh ấy sẽ đưa con đi chơi tiếp đó ba!

- Haha anh Duy chỉ đưa con đi chơi được hết tuần này thôi. Sang tuần ba mẹ anh về rồi.

- Ơ? Thế không được ở chung nhà với anh nữa hả ba?

- Ừ. Nhưng chắc anh vẫn qua chơi với con đó! Phải không Duy?

- Chắc chắn rồi ạ.

Quang Anh thay đồ chuẩn bị ra sân bóng rổ, xuống nhà thấy cậu đang ngồi cắm mặt vào điện thoại trong bếp. Ba mẹ với bé An thì đang xem TV ở phòng khách.

- Này.

- Hả?!

Đức Duy nghe tiếng anh gọi thì giật bắn người. Đi đứng gì như ma, chả có tiếng động gì cả. Giật mình là đúng rồi.

- Thế mà cũng giật mình?

- Kệ tớ.

- Đang làm gì thế? Hôm nay trời đẹp này. Ra ngoài không?

Nói mới để ý. Quang Anh đang mặc bộ đồ bóng rổ, tay cũng cầm quả bóng rổ mà xoay xoay.

- Cậu ra sân bóng bây giờ hả?

- Ừ. Hôm nay nổi hứng muốn chơi.

- Sao mấy đứa như cậu thích chơi thể thao vậy nhỉ?

- Vui mà?

- Chẳng vui tẹo nào. Tớ không thích thể thao.

- Trách sao được? Đi chơi không? Ở nhà mãi thành dở hơi đấy.

- Bảo ai dở hơi cơ?

- Đi nào.

Quang Anh lôi cậu đi thẳng ra ngoài. Ơ vãi người ta vẫn còn đang mặc đồng phục đấy bạn đẹp trai gì đó ơi?

Đến sân bóng rổ thì Quang Anh chạy ra với mấy đứa bạn. Một lũ con trai cao hơn mét 8 sáng sủa "đập chai" mặc đồ y nhau. Cái tên kia lôi cậu ra ngoài xong bắt cậu ở đây ngồi xem chơi bóng rổ một mình đấy à?

- Nguyễn Quang Anh! Ở đây chán muốn chết!

- Chờ một lát rồi xem đi! Đảm bảo hết chán!

Quang Anh nói vọng lên chỗ bạn ngồi. Đức Duy sẽ đợi đến khô người mất, trời nắng muốn chết. Cậu rút điện thoại trong túi ra tính lướt mạng xã hội một lát, thế quái nào lại cạn sạch pin. Tín hiệu vũ trụ muốn cậu phải xem trận bóng này hả? Vậy đành xem thôi. Ừm... Cũng không chán lắm nhỉ? Quang Anh chơi bóng trông đẹp trai dã man. Tóc hơi ướt mồ hôi, chốc chốc lại bật cao lên đẩy trái bóng vào rổ của đối phương. Vào một quả là chạy về phòng thủ, không quên ăn mừng với đội. Tập thôi mà đã chơi giỏi như vậy, không biết khi thi đấu sẽ còn siêu tới mức nào nhỉ?

Được một lát thì Duy thấy hơi khát nước nên chạy qua chỗ máy bán nước tự động gần đó để mua nước uống. Quang Anh nhìn lên không thấy cậu đâu định đi tìm thì vừa lúc thấy bạn cầm theo chai nước về.

- Đi đâu đấy?

- Mua nước. Khát quá.

Đức Duy vặn nắp chai nước ra, cắm ống hút vào rồi uống. Quang Anh thấy thế thì nhìn Duy chằm chằm, nghĩ thầm sao trông cậu giống em bé thế chứ lại.

Đức Duy nhà ta thì vừa uống nước vừa nhìn Quang Anh. Chơi bóng rổ nên mồ hôi ra thấm đẫm áo, chảy xuống từng giọt. Đức Duy cảm thấy muốn chảy máu mũi.

Bỗng dưng Quang Anh đưa tay lấy chai nước của cậu rồi ngửa cổ lên uống hết, yết hầu rung rung. Dưới ánh nắng chiều nhìn góc nghiêng của cậu ấy còn đẹp trai hơn. Mải nhìn người ta, mãi đến lúc Quang Anh thả chai nước vào thùng rác, Đức Duy mới giật mình.

- Ê, ai cho uống nước của người ta??

- Thích thì uống.

- Nguyễn Quang Anh!

Quang Anh thấy bạn bé hét đầy đủ tên cúng cơm của mình thì co giò lên chạy,hại Duy phải đuổi theo anh quanh sân bóng. Ai đó chân dài nên chạy rất nhanh, lại còn vừa chạy vừa quay lại trêu Duy chậm như rùa. Đức Duy thấy thế càng tức, cố chạy nhanh hơn. Nhưng chạy nhanh quá không để ý dưới chân, không biết vấp gì mà ngã cái oạch ra sân.

Mọe, cả thế giới đang chống lại Đức Duy đúng không?

Quang Anh thấy cậu ngã thì hốt hoảng chạy lại đỡ dậy. Cái con người này, chạy cũng không nổi nữa.

- Này, không sao đấy chứ?

- Sao cái đầu nhà cậu. Trẹo chân rồi!!

- Xem nào.

Đỡ Đức Duy ngồi dậy, Quang Anh cẩn thận xem chỗ chân bị đau của cậu. Đúng là bầm tím lên rồi này...

- Biết thế hôm nay nhất quyết ở nhà, không thèm theo cậu ra đây nữa. Giờ rước hoạ vào thân.

- Có đứng dậy được không?

- Để thử. A ui!!!

- Thôi ngồi xuống đây.

- Aghhhhh đồ quá đáng!! Chân với cẳng như này mai đi học sao được!!!!!

- Ui ui đừng có đánh mà!!

- Bắt đền cậu đấy.

- Đi. Về nhà thôi.

- Về kiểu chóa gì giờ?

- Ngã xong ngốc luôn đấy hả? Lên đây.

Quang Anh khom người, ngồi xuống trước mặt cậu. Đức Duy thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì hết. Chân bắt đầu đau hơn rồi.

- Còn làm gì nữa? Đi về thôi. Nhanh lên không bỏ cậu ở đây một mình đó!

Nghe vậy, Duy mới hiểu ra rồi leo lên lưng anh, tay ôm chặt cứng lấy cổ. Hai đứa cứ thế mà đi về nhà.

- Ăn uống như hạm đội mà nhẹ hều thế này. Tiêu hết đi đâu rồi hả?

- Ai mà biết được. Thế này là đẹp rồi mà. Không gầy quá, không thấp quá. Chậc. Hình mẫu của bao nhiêu người đấy nhé.

- Ngốc. Người ta cứ đặt ra cho mình hình mẫu để làm gì trong khi người bên cạnh họ sau này sẽ chẳng giống như hình mẫu chút nào nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro