13.
Mấy đứa đang túm tụm lại chỗ Đức Duy để hỏi han nghe thấy Quang Anh nói vậy liền tản ra. Yên vị ở chỗ ngồi của mình xong, Duy liền thở dài thườn thượt, vốn rất thích chạy nhảy mà giờ chân nẹp một cục thế này đây...
Sau khi kể cho lũ bạn nghe lý do thành thương binh thì cái đám này cũng để cho Đức Duy nghỉ. Vào tiết học, giáo viên cũng ưu tiên cho cậu hơn thì phải. Nếu có gọi trả lời câu hỏi thì không cần đứng lên, dù hôm nay bàn cậu trực nhật cũng không phải động chân động tay. Thậm chí đến giờ ăn trưa khỏi cần xuống căng-tin vẫn được "bạn đẹp trai nào đó" mang lên cho lon nước đào với khay cơm trộn. Làm người bệnh cũng không tệ lắm nhỉ?
Buổi học chiều nay vì giáo viên có cuộc họp đột xuất nên lớp trống tiết cả. Đức Duy thở phào nhẹ nhõm vì thoát được tiết Toán. Nằm trườn ra bàn, Đức Duy đang chán nản vẽ vời trong vô định thì Quang Anh quay xuống:
- Tối nay cậu muốn ăn gì?
- Hả?
- Ba mẹ tớ gọi điện bảo đi ăn cơm với công ty. Mang cả Khánh AAn theo rồi.
- Vậy à. Thế thì ăn gì cũng được.
- Không có món nào tên gì cũng được cả.
- Có thứ gì giúp mau lành chân không?
- Không biết.
- Thế cậu muốn ăn gì?
- Cậu ăn gì thì tớ ăn đấy.
- Ăn thịt nướng đi. Lâu rồi không ăn.
- Ừ. Tối nay ăn thịt nướng.
Hoá ra quay xuống hỏi xem ăn uống như nào. Đức Duy vốn dễ ăn mà. Ăn gì chẳng được. Tự dưng hôm nay nổi hứng hỏi muốn ăn gì.
Hết giờ học, thu dọn đồ đạc vào cặp, cậu liền đứng lên đi ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước thì bị Quang Anh giữ lại.
- Đi đâu đấy?
- Đi về còn gì?
- Có xuống được cầu thang không?
- Không biết nữa...
- Đến mệt với cậu. Mau lại đây.
Má nó lại là cái hành động boyfriend material đấy rồi!! Ban sáng thì đỡ cậu lên cầu thang, giờ tình nguyện cõng xuống luôn à??
- Còn làm cái gì nữa? Có muốn về nhanh rồi đi ăn không?
- C..có chứ!
- Vậy thì nhanh lên.
Nhẹ nhàng quàng tay qua cổ người kia, mặt Đức Duy lại biến thành màu của trái cà chua. Bình thường chỗ ít người như bữa ở sân bóng thì không sao. Nhưng đây lại ở trường học. Mà Quang Anh cực kì nhiều đối tượng theo đuổi. Làm thế này có hơi...ngại quá...?
Xuống đến sân trường, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người. Mấy em khoá dưới cứ hét ầm lên. Nào là "Ui Quang Anh đẹp trai vãi." Hay "Sao ảnh lại cõng anh trai kia??" Bla....bla. Tất nhiên là Quang Anh cũng nghe thấy rồi.
- Kệ đi. Đừng để ý.
- Để ý gì cơ?
- Mấy lời kia kìa.
- À. Cậu cũng vậy. Đừng để ý.
- Còn phải nhắc à.
Tới nhà để xe, chờ anh lấy xe đạp ra, Đức Duy mới cẩn thận trèo lên ghế sau. Ngồi ngay ngắn để cho Quang Anh đèo về nhà.
- Cậu thay đồ hay tắm rửa gì thì làm đi. Một lát nữa rồi đi ăn.
- Ừ.
- Nhớ cẩn thận tránh cái chỗ chân đau ra.
- Biết rồi mà.
Cửa vừa đóng lại là Đức Duy nằm phịch lên giường lôi điện thoại ra xem. Trên trang confession của trường đang giật đùng đùng tin Quang Anh cõng cậu. Trên web của hội học sinh trường cũng có, còn cả hình đây này. Biết bao nhiêu comment kéo mãi không hết. Đa số là đoán già đoán non hai người đang hẹn hò, một số thì không ngần ngại buông lời cay đắng dành cho Duy. Nhưng cũng không ít comment bênh vực cả Đức Duy và Quang Anh, bảo rằng mới chỉ nhìn thế thôi sao mà suy diễn ra đủ thứ như vậy được. Bạn liền xem thử Facebook với Instagram. Quá trời thông báo luôn, lượt add friend, follow tăng nhanh vèo vèo. Đức Duy lướt chán thì quăng máy ở giường rồi vào nhà tắm.
Xong xuôi, cậu đi xuống dưới nhà ngồi ở phòng khách chờ Quang Anh. Dạo gần đây Đức Duy không thể hiện tình cảm thái quá với anh nữa. Tại vì từ lần có mấy cô bạn nhờ giúp hẹn Quang Anh ấy. Không phải chỉ có một mình Duy thích cậu ấy. Bởi Quang Anh học giỏi, lại cao ráo đẹp trai, còn biết chơi thể thao, rõ là hình mẫu của biết bao nhiêu cô gái. Thế nên là cứ tiết chế một chút vẫn hơn. Cách đối xử của Quang Anh với Đức Duy cũng khác trước.
Đang mải mê suy nghĩ, không biết Quang Anh xuống nhà từ lúc nào mà hù Đức Duy một cái làm cậu giật bắn lên.
- Cậu bỏ cái kiểu đi lại không tiếng động ấy đi được không? Sợ muốn chết.
- Có mà cậu đang mải nghĩ nên không biết tớ đứng đây thì đúng hơn.
- Làm gì có.
- Thôi mau ra ngoài đi ăn nào. Đói quá rồi.
- Đi.
Cả hai tới một quán thịt nướng gần nhà, gọi đồ ăn rồi lại ngồi đợi. Quán đang giờ cao điểm nên khách rất đông. Chắc phải chờ lâu nữa mới tới lượt. Đồ ăn đến lượt mang ra rồi thì lại còn phải đợi nướng, Đức Duy chống hai tay lên cằm nhìn bếp nướng làm cho Quang Anh ngồi phía đối diện cũng phải buồn cười.
- Cậu thích thịt nướng đến thế cơ à? Đợi cũng không đợi được.
- Ai chẳng thích thịt nướng. Vừa ngon vừa thơm như thế, ăn một miếng là thấy hạnh phúc rồi!
- Vậy thích tớ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro