- Chương 2 -

Helo helo helo, chào bủi tối, ra chương mới thật nhanh luon nờ

Ở phòng Duy

Bà Hoàng vừa soạn đồ vừa dặn dò Duy đủ điều

Duy: tại sao con phải đi vay mẹ

Bà Hoàng: ờm..điều này thì mẹ không thể nói với con được

Duy: sao vay ạ

Bà Hoàng: mẹ sẽ kể sau nhưng con nghe mẹ dặn, ở đó con phải giả câm, không được chống đối cho tới khi kết hôn với nguyễn thiếu

Duy: gì ạ? kết hôn với nguyễn thiếu? giả câm? còn gì khủng bố hơn nữa k vay

Bà Hoàng: đó là khế ước của hoàng tộc đời th3 và nguyễn tộc đời th3, chịu thôi

Duy: ais..phiền phức ghê đó

Bà Hoàng: cứ làm theo mẹ dặn thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả

Duy: vâng con biết rồi

Thật ra thì nói về Khế Ước này, Hoàng Tộc đời thứ 3 năm xưa đã vô tình phạm tới thần thánh của Nguyễn Tộc năm xưa, vô tình làm bể chiếc Cẩm Thạch gia truyền, phạm tay đến thần thánh, Hoàng Tộc buộc phải kí Khế Ước cống nạp đứa con trai đời thứ 10 để trả nợ cho thần.

Một lát sau có người đến đón Duy đi

Ở Biệt Thự Nguyễn Tộc

Ông Nguyễn: mời hoàng thiếu gia vào

Duy: //gật đầu chào//

Ông Nguyễn: chào hoàng thiếu, chắc con cũng biết về khế ước, ông bà hoàng chắc hẳn đã kể con nghe rất nhiều, trong khế ước là cống nạp nhưng đối với gia đình ta, con bước chân vào đây làm dâu trong cái nhà này thì cũng như người nhà, không có ai bạc đãi cả

Duy: //gật đầu//

Ông Nguyễn: bây giờ thì nguyễn thiếu chưa về, lát nó về thì ta sẽ dắt con đi gặp nó

Ông Nguyễn: người đâu, dắt hoàng thiếu lên phòng

Người giúp việc 1: dạ hoàng thiếu theo tôi

Duy được chuẩn bị cho 1 căn phòng rất trang trọng, rộng rãi.

Quang Anh thì sẽ không ở cùng Duy, Nguyễn Thiếu có 1 phòng riêng, vì biết cả 2 đều ngại nhau nên Ông Nguyễn mới sắp xếp cho Duy 1 phòng riêng

Bữa cơm trưa đúng lúc Quang Anh về

Ông Nguyễn: quang anh vào ăn cơm đi con

Quang Anh: vâng

Quang Anh nhìn cậu trai trẻ ngồi cùng ba mình..hoang mang + ing

Quang Anh: ba..cậu này là ai dậy..

Ông Nguyễn: hoàng thiếu, vợ con đó

Quang Anh: vợ..ai cơ..

Ông Nguyễn: vợ con đó, đẹp ha, mỗi tội k nói chuyện đc

Quang Anh: hạ..k nch đc..

Ông Nguyễn: kbt nữa, nghe ông hoàng bảo di chứng tai nạn nên th bé k nch đc

Ông Nguyễn: hnay là hoàng thiếu vừa tròn 18

Quang Anh: xzùy, mợt quá đi, sao cũng đc

Ông Nguyễn: tuần sau cưới nha con

Quang Anh: gì?

Duy: //ngước lên nhìn hoang mang//

Quang Anh: con vs cậu ấy thậm chí còn chưa có tgian làm quen

Duy:  ' bác ơi có sớm k ạ '

Ông Nguyễn: ờm..vay..2 tuần

Duy: :)))

Quang Anh: 👽

Ông Nguyễn: chốt lại là 2 tuần nha

Quang Anh: vâng

Duy: ' vâng '

Chú ý là mọi thoại của Duy đều là viết ra giấy hoặc ghi vào đth

Nãy tính thêm cái khúc Ông Hoàng nói với Ông Nguyễn là Hoàng Thiếu bị câm nhưng cục làm biến nó nhập nên không thêm luôn, đọc đỡ đi hehe 👽

- Hết Chương -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro