1. Vì em là ngoại lệ của anh

Kết thúc show diễn đã là tối muộn, Duy vội vàng thay trang phục cồng kềnh rồi cùng chị Hương bước lên xe, lùi dần khỏi đám đông đang vây kín. 

Dạo này, những lần đi hát của cậu ngày một thêm náo nhiệt, cậu đứng trên sân khấu và tận hưởng cảm giác được mọi người đón chào, nghe cái tên "Captain Boy" được hô vang cả khán đài. Có lẽ, trải qua bao cuộc thi, tích lũy hàng tá kinh nghiệm, cũng đã tới lúc công sức của cậu đơm trái ngọt, Duy vừa ngẫm nghĩ vừa cười mỉm.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, vừa nhìn thấy hàng chữ "Quang Anh" cậu mới chợt nhớ ra, hôm nay cậu còn một cuộc hẹn lúc 8 giờ 30 tối. Cuống quýt quay sang phía chị Hương, cậu nói đầy chột dạ:

- Chết rồi chị ơi! Em quên béng tối nay hẹn đi ăn cùng Quang Anh. 9 giờ luôn rồi, ông ấy mắng em té tát mất.

Nghe Duy than vãn, chị Hương nhướn mày nói:

- Hôm qua thấy em trễ hẹn tận 2 tiếng với anh Song Luân mà còn thong thả vuốt tóc, xịt nước hoa, nay mới muộn có nửa tiếng mà bày đặt cuống cái gì?

- Cụ Sinh khác, Quang Anh khác chứ.

- Thảo nào suốt ngày gọi nhau ngoại lệ, chị thấy em cứ sợ Quang Anh chứ nó có nỡ mắng em đâu, tức lắm mới nói một hai câu mà xong quay sang dỗ luôn mà.

Chẳng bận tâm bàn cãi với chị Hương, Duy vắt óc ra nghĩ sau khi bắt điện thoại thì nên thanh minh kiểu gì với ông anh khó tính, hay lí luận kia. Chẳng hiểu tình cờ sao mà xe bỗng phanh gấp, tay cậu trượt vào nút nghe điện thoại, giọng nói quen thuộc kia vang lên trong nỗi hốt hoảng của cậu.

- Cái ông nhõi kia, sao tôi gọi mãi mà ông không thèm nghe máy, định quỵt suất Haidilao của tôi à?

Vừa nghe tiếng Quang Anh, Duy đã đổi giọng nhõng nhẽo:

- Chin nhỗi anh mòooo, ma xui quỷ khiến thế nào mà em quên mất. Anh đang ở đâu? Em tới liền đây.

- Hiếm lắm hai anh em mới có dịp cùng nhau ở Hà Nội, vừa hẹn được một hôm đã bị cho leo cây, ai thảm hơn tôi nữa hả giời?

- Em biết lỗi rồi mà, anh cho em cái địa chỉ, em phóng qua liền đây.

- Tôi chờ ông lâu quá nên ra quán luôn rồi, vào Haidilao bàn 9 mà kiếm. Nhanh lên, cứ lề mà lề mề tôi về giờ, ông không mời nổi nữa đâu.

- Vầngggg! Captain Boy bay tới Haidilao liền đâyyy

Nghe cuộc điện thoại chớp nhoáng của hai người, chị Hương cũng phải lắc đầu cười cười.

- Đấy, chị cũng bảo em rồi mà, Quang Anh nó chẳng nỡ mắng em đâu. Có thấy ai đi mắng người mà giọng như dỗi thế không? Dù em cao su thì người ta vẫn ngồi đợi em kìa, như anh Song Luân thì đã về từ tám đời rồi.

Thấy chị bảo vậy, Duy cười xinh rồi nói:

- Tại em ngoan thôi, em nghe lời Quang Anh thế, ảnh chẳng chiều em thì chiều ai? Mấy người kiếm được thằng bạn tri kỉ tuyệt vời như em đâu.

- Chị thấy em bướng thì có, chẳng có ai dung túng được em như Quang Anh, nó phải thương em lắm chứ là đứa khác đã kệ lâu rồi.

Duy đắc ý nói:

- Chẳng thế à, Quang Anh thương em là điều hiển nhiên, ai cũng thấy còn gì.

Hai chị em nói cười rộn rã, làm chiếc ô tô đi dưới trời đêm cũng náo nhiệt lạ kì. Bỏ mặc mọi ồn ã, xô bồ ngoài kia, giờ phút này họ đang đối diện với nhau bằng thứ xúc cảm chân thành, vô tư nhất của con người.

________________

Đây là lần đầu Phin viết fanfic, ngoài tình yêu to lớn dành cho hai anh bé thì chẳng có kinh nghiệm gì. Mong mọi người sẽ góp ý và cho Phin lời khuyên để hoàn thiện hơn. Cũng mong câu chuyện của Phin sẽ chạm đến trái tim mọi người, làm rung động những ai có chung tình yêu với cặp đôi RhyCap như mình.

Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro