Untitled
Mệt...
___________
Hoàng Đức Duy - người con trai tôi luôn mong nhớ hằng đêm. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong một công viên nhỏ ở Đà Lạt. Thời tiết se se lạnh, em quàng một chiếc khăn màu trắng tinh, to đến mức tôi đã nghĩ chiếc khăn ấy đã che mất hết khuôn mặt xinh của em. Lúc ấy, công viên biết bao nhiêu là người, vậy mà trong mắt tôi chỉ có em. Vẻ đẹp trong sáng tựa thiên thần, nụ cười ấm áp như ánh nắng vào buổi ban mai, đôi mắt chan chứa sự yêu thương với những chú mèo hoang trước mặt.
Tôi lến hết cản đảm để ra bắt chuyện với em. Trông tôi cứ như một kẻ ngốc ấy! Chỉ vài câu đơn giản như hỏi tên và phương thức liên lạc mà tôi cứ lắp bắp mãi, em cũng chỉ phì cười rồi đáp lại, còn nói với tôi rằng
"Nếu anh muốn xin số của em thì cứ nói đi. Ngập ngừng mãi như vậy không sợ em sẽ bỏ đi sao!" Em nói lời ấy xong tôi mới nhận ra mình chính là một kẻ ngốc, không phải giống nữa rồi.
___________
Một tháng từ khi ta gặp nhau rồi nhỉ! Biết bao là chuyện đã xảy ra, tưởng như mới bắt đầu thôi đó! Có hôm anh hẹn em đi chơi, nghe qua điện thoại giọng em có vẻ khá lưỡng lự nhưng vẫn quyết định đi. Tôi cũng đã hỏi nhưng em chỉ bảo không sao, sau đó mới biết em đã leo qua hàng rào ra ngoài để được đi chơi với tôi. Mẹ Hà không muốn em đi chơi tối muộn vậy mà em đã dám làm trái lời mẹ, tôi đã cười không ngớt và còn trêu chọc em. Khi đó, em đã nhõng nhẽo với tôi rằng không được cười nữa, nhưng tôi vẫn cười. Không phải vì việc em làm trái lời mẹ hay việc em đã leo rào, mà vì tôi đã rất rất vui vì em đã làm vậy để đi chơi với tôi.
Còn lần em hẹn tôi đi ăn và hai ta đã kể về rất nhiều chuyện của nhau. Em kể mình đã từng trốn học đi nét, rồi lại tiếp tục trốn mẹ đi chơi bi-a. Tôi đã mong rằng sẽ chỉ có em là vẫn say sưa với những kỉ niệm cũ, vậy mà em cứ nằng nặc đòi tôi kể. Tuổi thơ của tôi không được vui vẻ như của em, chỉ có những sự vất vả và mệt mỏi ở đó cơ mà dù nói vậy thì em vẫn đòi tôi kể. Vậy là tôi nói hết, vừa kể tôi vừa quan sát biểu cảm của em. Thấy em cứ cúi đầu không chịu ngẩng lên nên tôi cũng không nói nữa. Đôi mắt ngấn nước của em ngước lên nhìn tôi, giọng em khẽ run run rồi nói
"Em xin lỗi, chuyện buồn như vậy mà em cứ đòi Quang Anh kể. Nếu sau này Quang Anh có mệt hay có buồn thì annh nói với em nhé. Em không chắc mình sẽ giúp anh vui lên nhưng chắc rằng anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn đó!"
Thiên thần nhỏ của tôi, nếu không yêu em nhiều hơn thì tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Em đâu biết rằng em chỉ cần ngổi kể những câu truyện dù hơi vô tri nhưng cũng đủ khiến tôi mất ngủ, vậy mà em đã dành những lời như yêu thương đến một người như tôi. Em thật sự biết cách làm tôi càng ngày càng yêu em mà!
__________
Nay em đã mời tôi đi ăn tối, tôi thường là người sẽ hẹn em đi chơi, em ấy đã chủ động như vậy thì chắc phải có truyện trọng đại rồi!
Duy hẹn tôi đi ăn tối là để giới thiệu người yêu...
Nhìn thấy người mình đơn phương cùng cô gái khác trò chuyện vui vẻ làm tôi có chút chạnh lòng. Cuối cùng vì chẳng thể nhìn thêm nên tôi kiếm cớ để ra về. Trước đây mỗi khi tôi muốn về sớm, em đều cố níu kéo tôi thêm dù chỉ một chút, vậy mà hôm nay em chỉ gật đầu rồi chào tạm biệt tôi để cùng cô bạn gái tâm sự.
Về đến nhà, cái bụng của tôi đã biểu tình vì lúc nãy không ăn được gì nhưng tôi không quan tâm. Nằm xuống chiếc giường mọi khi, nằm suy nghĩ đến những kỉ niệm cũ của cả hai và bật cười thật ngốc. Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không mà từ người đã có chứng mất ngủ từ lâu , nay mới ngả lưng đã có thể chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau hôm đó chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, nhắn tin cũng không còn nhiều như lúc trước. Những lần tôi cùng em trò chuyện chủ đề cũng chỉ là bạn gái của Hoàng Đức Duy. Thứ tôi không muốn nghe nhất, nhưng nghĩ đến người thương đang vò đầu bứt tai vì mới cãi nhau với bạn gái tôi lại chịu không được. Kể ra thì trong cuộc tình của em, số lần tôi đã giúp hai người hàn gắn cũng chẳng ít ỏi gì. Nguyễn Quang Anh này thật sự là một kẻ ngốc, một kẻ đại ngốc. Thật sự mong Duy sẽ nhận ra cô bạn gái này tệ đến mức nào mà buông bỏ, để chúng mình lại có thể cùng chuyện trò như xưa.
___________
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày em chia tay cô bạn gái tệ bạc kia.
Thật không tốt khi tôi lại vui vì em chia tay người yêu, nhưng biết sao được, tôi cũng đã nhiều lần bảo em bỏ cô ta đi nhưng em không nghe lời. Tôi đã tức đến mức bỏ về giữa chừng khi nghe em cố gắng tự đổ lỗi lên mình về nguyên nhân của mọi cuộc cãi vã đều là tại em, nên tôi vui cũng chẳng sai.
Khi hỏi em rằng có định tìm một mối quan hệ mới thì tôi đã nói nếu đó là tôi, chắc em chỉ nghĩ tôi đùa nên đã cười cười rồi nói không và bảo tôi điên rồi. Tôi hỏi tại sao thì em nói
"Quang Anh sao mà làm người yêu em được! Em chỉ coi anh là một người anh trai thân thiết thôi! Hơn nữa Quang Anh cũng chẳng phải gu của em mà."
Tôi như chết lặng sau câu nói ấy, nhưng cũng không được bao lâu mà phải nói đùa lại để em không nghi ngờ rằng tôi thật sự có tình cảm với em.
__________
Từ đó về sau tôi vẫn tỏ ra là mình ổn, cứ tươi cười như mọi khi để không ai nhận ra tình cảm của bản thân. Mệt lắm rồi đó! Em nói nếu thấy mệt hãy chia sẻ với em, nhưng anh chẳng thể nói ra sự đau đớn đang ngày một gặm nhấm trong tim anh được.
Không làm được gì nữa đâu, Quang Anh kiệt sức thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro