1

lowercase

x

- "cho..e-em uống thêm..đi mòoo.."

giọng hoàng đức duy lè nhè, nũng nịu xin xỏ song luân cho mình ngồi với anh em lâu hơn một tí. hiếm lắm mới có dịp được lăn xả với mọi người mà lại ra về sớm thì đúng là đánh mất cơ hội trời cho mà.  nhưng đâu có dễ, bàn tay to lớn kéo áo em ra chỗ của quang anh, thanh niên đầu trắng đang dựa vào góc tường bấm điện thoại.

- "này, anh nhờ chú chút..vác thằng cu này về nhà hộ anh, nít nôi suốt ngày đòi đi chơi đêm. chú giúp anh lần này phát!"

giọng song luân thành khẩn, khổ có thằng em đang tuổi ăn tuổi lớn, đang cái tuổi đua đòi bướng bỉnh nên chẳng tài nào nói nổi. hoàng đức duy đứng bên cạnh thì loạng choạng, mặt mày nhăn nhó vì không đạt được như ý muốn. quang anh thấy vậy cũng bật cười, bỏ máy xuống rồi liền dìu em nhỏ ra xe giữa đêm muộn.

-"đức duy ngoan, anh đưa về nhé."

quang anh nhỏ giọng, thả từng câu nói như rót mật vào tai. cùng lúc ấy, hắn ghé người mình sát người em, tưởng chừng như sắp có cảnh lãng mạn nhưng chỉ là thắt dây an toàn mà thôi. tuy chỉ đơn giản như thế cũng khiến đức duy đỏ mặt ngại ngùng. thật ra em nhỏ rất thích quang anh, mỗi khi bên cạnh người ấy, tim sẽ liên tục đập nhanh hơn 1 nhịp. có một điều đức duy không thể nào biết được, quang anh cũng thích em. nhưng chỉ một mình hắn biết.

suốt quãng đường, đức duy vẫn đang đắm chìm trong cơn say xỉn nên ngủ thiếp đi, không quan tâm cho quang anh thích đưa mình đến đâu thì đến. hắn quay sang thấy bé nhỏ ngủ ngon vậy cũng không nỡ lòng đánh thức, chỉ "đành" chở em về nhà mình thôi..

- "ưm...ơ..đây là đâu vậy? anh quang anh đâu rồi?"

đức duy bỗng chợt tỉnh dậy trên chiếc sofa đỏ mềm mại, đảo mắt xung quanh để tìm bóng dáng người đầu trắng. khung cảnh xung quanh làm em nhỏ hoang mang, rõ rảng đây chẳng phải nhà mình, bỗng từ đằng sau có một người tiến tới xoa đầu đức duy, nhẹ nhàng cất giọng trấn an em.

- "đức duy tỉnh rồi à? anh xin lỗi nhé, anh không biết nhà em ở đâu."

- "e-em...em chưa ngủ ở nhà người lạ bao giờ..."

quang anh nghe xong liền bật cười, mình và em đâu phải người lạ? đang trôi nổi với dòng suy nghĩ trong đầu, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng thút thít ở đâu đó, thì ra là bé mèo nhỏ kia sợ hắn phiền nên đâm ra bối rối. quang anh hôn lên mái tóc rối bời ấy, mặc cho em đang hoang mang..

- "đừng lo, anh không phiền đâu baby."

hắn bỗng dở giọng tinh nghịch ra trêu đùa đức duy, em nhỏ lạ lắm, anh quang anh trong mắt nó là một người ấm áp và nghiêm túc cơ, tự nhiên hôm nay anh giỡn như vậy đức duy cũng lấy làm lạ. tuy vậy, hai má em vẫn cứ đỏ lên mãi thôi. vốn dĩ bản thân hay ngại mà lại gặp mấy người như hắn chắc ngất tại chỗ mất. quang anh bật cười vì sự đáng yêu này, hắn mà có người yêu như vậy thì chắc phải cưng chiều đến sinh hư..thôi, không trêu em nhỏ nữa, hắn lấy vội cho em một bộ quần áo rồi dìu đức duy đến phòng ngủ của mình. con mèo này vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, đầu liên tục dụi dụi vào cánh tay của người kia..

———

- "anh quang anh...q-quay mặt đi được chứ? em cần phải t-thay đồ..."

giọng đức duy thẹn thùng, lí nhí trong miệng. thì ra sau khi lên phòng, quang anh đã khoá cửa vào để em nhỏ không thể ra ngoài. giờ đây, hắn đang ngồi bệt trên giường, mắt thì tia khắp nơi trên người bé nhỏ. hắn bỗng đứng dậy, tiến lại gần đức duy. chết tiệt, khoảng cách này quá gần rồi, chỉ cần cúi người xuống một chút thôi thì môi sẽ chạm môi.

- "em cứ thay đồ đi, bên ngoài tắt đèn rồi, lỡ em bị sao thì anh biết làm gì?..."

quang anh ghé sát vào tai đức duy, em nhỏ mặt mày nóng ran, cố gắng dùng sức lực để đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng không thành. rõ ràng là hắn ta to và khoẻ hơn em nên ỷ lại mà bắt nạt. tuy đức duy có tình cảm với quang anh, nhưng chẳng phải như vậy đi hơi quá giới hạn rồi sao? tay hắn đặt trên má em, sau đó dần di chuyển xuống đôi môi đỏ hồng mà vuốt ve. đức duy thấy vậy liền quay mặt đi, không muốn để người kia đụng chạm thân mật như vậy.

- "anh yêu em mà, em cũng thích anh đúng chứ?"

quang anh lại sử dụng tông giọng trầm ấm của mình để thu hút sự chú ý của em. đức duy giật mình quay mặt lại, tại sao anh ấy lại biết được bí mật này? bỗng dưng hắn không kiểm soát được bản thân mà ôm lấy cằm em, áp môi mình lên môi đối phương. em nhỏ bị tấn công bất ngờ nên chỉ biết mở to mắt mà chống cự. tuy vậy mọi chuyện đâu suôn sẻ, tay của em đã bị quang anh giữ chặt lấy rồi. đức duy tuy bị chiếm lấy thế chủ động nhưng vẫn mím chặt miệng, quyết không để hắn được nước lấn tới. thấy bé cưng cứng đầu, quang anh day nhẹ lên cánh môi làm cho em phải bất giác rên lên một tiếng. nhờ vậy, hắn mới có thể luồn lách chiếc lưỡi tinh ranh của mình vào để chiếm giữ hết vị mật ngọt trong khoang miệng bé nhỏ ấy. đức duy tuy không muốn một chút nào nhưng quang anh hôn giỏi quá, trước mắt em giờ đã phủ một màn sương mỏng, nước bọt không trôi được xuống họng liền trào ra khoé miệng, lan ra cổ, thật sự bản thân đức duy đã bị cuốn vào nụ hôn cháy bỏng này mất rồi. em nhỏ dường như không còn dưỡng khí, tay đập vào lưng quang anh như ra hiệu. cuối cùng vì xót con mèo kia, hắn phải buông tha cho đôi môi ấy dù bản thân vẫn muốn nếm thêm chút vị ngọt từ em.

- "ha...anh điên rồi..ư-um..á..đau..."

quang anh không một lời hồi đáp, hư hỏng hơn khi đưa lưỡi trượt xuống cái cổ trắng ngần của em mà để lại vài dấu tím đỏ xung quanh. tiếng chóp chép cứ vậy vang vọng hoà lẫn cùng tiếng thút thít của đức duy. tay quang anh âm thầm luồn vào áo em, ranh ma như một con rắn mà sờ nắn eo nhỏ rồi cấu nhẹ, tay còn lại không yên vị mà mò mẫm xuống mông em trêu đùa. đức duy trong tâm thì nói không thích nhưng cơ thể lại phản ánh trái ngược hoàn toàn khi tiếp xúc với quang anh. hai quả đào thì chu ra để được người kia có thể dễ dàng xoa nắn, nhào nặn như đang làm bánh với đủ hình dạng thú vị.

chết dở, quang anh hứng rồi.

đức duy dường như cảm nhận được con thú bên trong hắn đang trỗi dậy và đang chờ đợi để được dập mình đến tơi tả. tay em một lần nữa đẩy đối phương ra, nhìn chằm chằm vào quang anh với vẻ mặt khó hiểu

- "rốt cuộc anh đưa em về nhà mình để làm gì?"

- "bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu..."

_______________

end

đây là fic đầu tiên mình viết nên mình còn mắc khá nhiều lỗi và văn chương còn chưa được ổn. tuy vậy mình vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình nhen, mình hứa sẽ cố gắng hoàn hiện hơn cho tác phẩm sau!! vote và theo dõi mình nhe, cảm ơn mọi người rất rất nhiều. tặng mọi người con chim 🦅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro