Chương 2: Chuyển trường


Chương 2 : Chuyển Trường

Sau khi ra chơi Kiều Thanh Vũ đi đến bàn của Mai Thanh An đập mạnh tay một cái xuống bàn to giọng nói.

- Mai Thanh An mau đưa tiền cho tao.

Mai Thanh An giật mình rung rẫy nói.

- Tôi...tôi không. không có tiền.

Kiều Thanh Vũ thẳng tay đấm thẳng vào mặt Mai Thanh An một cái khiến cho cậu đau đớn mà khóc lên nói.

- Thanh Vũ…cậu..cậu...tha cho tôi...đi...tôi...tôi..thật sự...thật...hức hức...thật sự.....không có tiền mà....hức hức.

Hoàng Đức Duy đang úp mặt xuống bàn ngủ bị làm ồn bởi tiếng khóc của Mai Thanh An thì khó chịu, cậu đập bàn một cái rồi nói lớn.

- Tụi mày nhỏ tiếng một chút chết à?

Cả đám đều nhìn về phía Hoàng Đức Duy cả Mai Thanh An cũng không ngoại lệ, Hoàng Đức Duy không hiểu trong đầu nghĩ gì liền đứng lên đi đến bàn Mai Thanh An gõ nhẹ hai cái lên bàn rồi nói.

- Cậu lên sân thượng với tôi.

Nói xong Hoàng Đức Duy bỏ đi trước, không để cho Mai Thanh An kịp nói gì.

Cả đám người của Kiều Thanh Vũ nhếch mép cười rồi Kiều Thanh Vũ nói.

- Mai Thanh An mày xong đời rồi..mày nghĩ xem Hoàng Đức Duy sẽ đánh mày ra sao đây haha.

Mai Thanh An nhìn lên Kiều Thanh Vũ rồi cũng nhanh chóng chạy lên sân thượng. Nguyễn Quang Anh cùng Nguyễn Trung Hiếu ngồi một bên xem kịch từ nảy đến giờ không ai nói lấy một câu nào.

Sau khi Mai Thanh An chạy đi thì Nguyễn Trung Hiếu huýt vai Nguyễn Quang Anh nói.

- Không đi xem sao?

Nguyễn Quang Anh không biết suy nghĩ cái gì nhếch mép một cái rồi đứng dậy nói.

- Đi chứ.

Cả hai cùng nhau ra khỏi lớp hướng đến sân thượng. Lúc này trên sân thượng Hoàng Đức Duy đang đứng nhìn vào MaiThanh An, cậu nói.

- Sao cậu lại để họ bắt nạt cậu như vậy chứ?

Mai Thanh An ngây người không biết nói gì ngẫn mặt lên nhìn người trước mặt một hồi sau thì rung rẫy nói.

- Tôi..tôi sợ họ...tôi không dám...cậu ta...cậu..ta đánh tôi.

Hoàng Đức Duy nhìn người trước mặt một lượt rồi nhẹ giọng nói.

- Tôi không ăn thịt cậu không cần sợ tôi như vậy.

Mai Thanh An nhìn Hoàng Đức Duy nhẹ giọng rồi thì nói tiếp.

- Nhưng...tôi lúc nảy...lúc nảy đã làm ồn đến cậu...cậu không đánh tôi chứ?

Hoàng Đức Duy nhìn mà muốn cười, cậu chưa có nói lớn tiếng mà thậm chí còn đứng cách xa Mai Thanh An cả mét đấy sao lại sợ cậu đến vậy chú?

Hoàng Đức Duy nhàn nhạt quay mặt nhìn xuống sân trường rồi nói.

- Tôi không đánh cậu..mà cậu tên gì?

Mai Thanh An khó hiểu nhìn Hoàng Đức Duy đang ngắm nhìn sân trường rồi nói.

- Tôi tên...tên..Mai Thanh An.

Hoàng Đức Duy vẫn không quay đầu lại đứng nhìn xuống sân trường mà không nói gì. Mai Thanh An nhìn Hoàng Đức Duy lúc này thật đẹp, nhìn theo góc nghiêng không khác gì thiên thần hạ phàm đâu rất là hoàn hảo. Làn da trắng, mái tóc đen huyền thêm vào đó là đôi môi đỏ mọng thật sự rất câu dẫn nhưng mỗi tội cậu ấy hung dữ quá khiến Mai Thanh An không dám khen cũng chẳng dám lại gần.

Đứng một lúc thì Hoàng Đức Duy quay người đi xuống đi ngang qua Mai Thanh An cậu nói.

- Tôi tên Hoàng Đức Duy, sau này cậu không cần sợ tôi. tôi không đánh cậu cũng không ăn thịt cậu.

Mai Thanh An ngơ ngác nhìn Hoàng Đức Duy rời đi mà bất giác nói.

- Hoàng Đức Duy cậu thật đẹp.

Không biết Hoàng Đức Duy có nghe hay không mà khóe miệng cong lên một cái rồi đi xuống. Bên dưới cầu thang Nguyễn Quang Anh cùng Nguyễn Trung Hiếu thấy cậu đang xuống thì vội vàng rời đi. Mai Thanh An cũng theo sau cậu đi xuống thì nhìn thấy Nguyễn Quang Anh và Nguyễn Trung Hiếu nhưng không nghĩ nhiều mà cũng đi ngang qua luôn.

Nguyễn Quang Anh nhìn hai người họ đi xa rồi thì nói.

- Xem ra Hoàng Đức Duy cũng khá giống chúng ta nhỉ.

Nguyễn Trung Hiếu nhìn Nguyễn Quang Anh rồi nhìn bóng dáng khuất xa của Hoàng Đức Duy rồi nói.

- Con người này thật sự có gì đó rất khó hiểu, sao cậu ta lại giúp Mai Thanh An nhỉ.

Nguyễn Quang Anh bước đi rồi nói.

- Không biết, về lớp thôi.

---------------

Tại sân bay quốc tế, một thanh niên kéo vali bước ra nhìn bầu trời rồi nói.

- Lâu rồi không được ngắm nhìn Việt Nam như vậy, thật đẹp aaaa.

Một thanh niên khác bước ra đánh vào đầu cậu ta một cái rồi nói.

- Huỳnh Công Hiếu anh còn không mau gọi xe đến em mệt sắp chết rồi.

Huỳnh Công Hiếu xoa xoa chổ vừa bị đánh nói.

- Aizzz đau đấy bảo bối à, ế mà xe đến rồi kìa lên xe đi về nhà nghỉ ngơi mai còn đi học hồ sơ được chuyển về rồi đó.

Nguyễn Ngọc Đức Trí cùng Huỳnh Công Hiếu ngồi lên xe rồi Nguyễn Ngọc Đức Trí nói.

- Còn có trường dám nhận chúng ta à?

Huỳnh Công Hiếu bất lực nói.

- Bảo bối à, đây là Việt Nam không phải Mĩ đâu.

Nguyễn Ngọc Đức Trí gật đầu rồi cười cười nói.

- Ờ nhỉ quên mất.

Huỳnh Công Hiếu bất lực với cái não cá vàng của con cá nhà mình nuôi, vừa mới bước ra từ sân bay lại quên là mình về Việt Nam rồi chắc là còn đang mộng tưởng tháng ngày nghĩ học ở Mĩ đây mà.

Về đến Huỳnh Gia hai người vừa vào trong đã đi thẳng lên phòng mà ngủ vì mệt mỏi.

----------

Hoàng Đức Duy lúc này về đến lớp học liền nằm dài xuống bàn mà ngủ. Trước khi nhắm mắt lại Hoàng Đức Duy lạnh giọng nói một câu.

- Tụi mày còn làm ồn phá giấc ngủ của tạo thì đừng trách tạo.

Đám người của Kiều Thanh Vũ nhìn Hoàng Đức Duy thật muốn đánh cho một trận. Một tên trong đám nói.

- Tưởng mình là ai chứ, là trùm trường sao hóng hách như vậy?

Nguyễn Trung Hiếu không biết có nghe hay không vẫn nằm im lặng không nói tiếng nào. Bên ngoài cửa Mai Thanh An cúi mặt bước vào chổ ngồi. Đám người của Kiều Thanh Vũ nhìn Mai Thanh An vẫn lành lặng không bị gì thì nhìn qua Hoàng Đức Duy, Kiều Thanh Vũ nhếch mép nói.

- Mai Thanh An vẫn còn bình thường à, Hoàng Đức Duy không đánh mày sao?

Mai Thanh An im lặng không nói gì chỉ biết cúi mặt xuống bàn mà cầm lấy cây bút viết bài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #rhycap