Chapter 11
Mọi người vui vẻ với nhau xong thì lúc này mấy em bé cũng đang nói chuyện với nhau thì:
Bé Kiều nói:
"Ủa anh sol vơi Rhy ơi hai người có hiểu gì không v"
"Anh chịu anh còn không biết cây đó là gì cơ mà tự nhiên mọi người la lên xong khóc lại còn cười nữa là sao ta khó hiểu thiệt"
Thấy bé Rhy im lặng nên 2 người quay sang hỏi sao nay lại không nói gì mà chỉ ngồi im quan sát có lẽ bé đã biết chuyện gì rồi sao
"Rhy em biết vì sao không"
"Biết chứ ạ"
Nghe đến đây họ lại bất ngờ bởi đứa em 2 tuổi của mình đây đúng là thiên tài mà
"Ohhh wao em giỏi v kể anh chị nghe với nào"
Rhy thản nhiên đáp:
"Chuyện là pa Quân có em bé á"
"Thật hả"
"Yeeeee vậy là chúng ta lại sắp có 1 em bé nữa sao vui quá đi"
Nhưng chuyện này lại lọt vào mắt Ba và papa của chúng họ chẳng bất ngờ vì con họ đương nhiên là thiên tài rồi nhưng cũng hơi bất ngờ
"Thế món quà này có làm bé Rhy ngồi ngoan cả ngày có hài lòng không nào" pa Quân hiền từ nói
"Dạ có ạ nhưng mà pa ơi"
Nghe thế aQuân lại lo lắng không lẽ lại không hợp tình hợp lí gì sao:
"Ơi sao thế con"
"Sau này pa cứ giao em bé cho con con sẽ bảo vệ em bé ạ"
Pa Tus vui vẻ cười nói:
"Ohhh nay còn biết bảo vệ em cơ đây coi chừng Rhy nhà ta lại ra dáng anh lớn rồi đây"
"Pa Quân cứ yên tâm ạ 3 tụi con sẽ bảo vệ em thật tốt"
"Ôi trời ơi rồi rồi pa cảm ơn các thiên thần nhỏ của pa nhé lại đây pa ôm nào"
3 bé nhanh chân chạy lại ôm nhưng rhy thì lại nói nhỏ vào bụng pa là"em bé nhanh ra ngoài nhé anh Rhy cho ăn kẹo nhaa"
Nói lại là thế nhưng ai mà không nghe
"Ôi coi chừng sau này chúng ta lại làm xui gia rồi nhỉ"
"Được thế thì còn gì bằng chứ"
Họ cứ thế ăn xong cười nói vui vẻ vì có lẽ đêm nay là đêm hạnh phúc nhất đối với LongQuân họ lại chìm đắm trong niềm vui mặc dù đã trải qua nhiều niềm vui nhưng đây lại chính là niềm vui của họ mà họ luôn ao ước ngần ấy năm
Rồi cứ thế họ cứ thay phiên nhau chăm sóc pa bầu bên cạnh pa bầu là lúc nào cũng có người hộ tống hết không rời mắt dù chỉ là một giây
"Được rồi em ngồi đây chờ anh nha anh dọn dẹp xong rồi ra không được đi lung tung đâu đấy"
"Em biết rồi mà ngày nào anh cũng nói"
"Anh nói thế mà em có chịu nghe đâu"
"Được rồi anh đi đi em ngồi đây nè"
Nói thế thôi chứ chờ anh dọn dẹp lâu lắc ra lên em lén ra ngoài tưới hoa
Lúc sau anh đi vào lại không thấy pa bầu đâu lại hốt hoảng đi tìm sợ em có gì là ảnh lại hối hận suốt đời:
"Tch ủa Quân Quân ơi em đi đâu rồi Quân ơi"
Anh lo lắng đi tìm lúc sau lại nhớ ra aQuân thích hoa nên ta vườn hoa xem thử thì y như rằng em ra tưới hoa:
"Nè nè em làm gì vậy hả "
Em giật mình trả lời:
"E-Em đang tưới hoa"
"Anh nói bao nhiêu lần là em phải ngồi im đó rồi mà muốn gì thì cứ nói anh làm cho rồi mà"
"Em xin lỗi tại em chán quá á mà"
"Thôi được rồi em vào trong ngồi đi anh dọn cho"
Nói rồi em lại vào nhà ngồi thì lúc sau lại thấy 3 pa con Atus đi học về
"Thưa ba Long pa Quân con mới đi học về"/đồng thanh/
"Nào các con ngồi ngoan không có nghịch gì hết nha không pa Quân của con lại mệt"
"Vâng ạ"/đồng thanh/
Bé Rhy lại đến hỏi thăm:
"Em bé hôm nay có quậy pa Quân mệt không ạ"
"Hôm nay em ngoan lắm con nghe thấy tiếng con là em ngoan á mà"
"Nay có mệt không bà nay tôi mua nhiều đồ tẩm bổ cho bà nè tôi có 3 đứa nên cũng hiểu pa bầu cần chất gì"
Như là ám ảnh vậy á aQuân liền xua tay dường như đã ngán lắm rồi mấy tháng nay toàn phải ăn những thứ này
"Ui thôi bà mua nhiều lắm gòi á còn đầy trong bếp với tủ kìa"
Biết cơ thể aQuân không được khỏe nên mới mua mà dặn dò kỹ lưỡng đấy chớ
"Um tôi mua thế đây nhớ ăn cho hết không là tôi giận đấy"
"Được rồi tôi cảm ơn nhee"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro