Chapter 7

Ở thế kỉ XXI, Ngày 9/6/2000 tại đây có 2 gia đình nói chung là khá giả mới vực lên do mới tham gia vao thị trường vì lòng tốt và có tu chí chịu làm ăn nên 2 vợ ck cũng khá được lòng những công ty đứng đầu thế giới để ý đến đó chính là:

Gia đình của Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú

Và Hoàng Kim Long với Phạm Anh Quân

2 gia đình này đã chơi với nhau từ nhỏ nên hiểu nhau cũng là chuyện bình thường gia đình của họ từ bé là gia đình nghèo khổ họ cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng để xây dựng cơ nghiệp như hôm nay

Vào một buổi tối họ như thường lệ họ cứ kí được hợp đồng lớn là lại xúm xùm vào mời nhau đi ăn để chúc mừng nhau họ luôn xuất hiện ủng hộ đối phương hết mực xuất hiện trong mọi cột mốc của nhau có lẽ đây là tình bạn đẹp mà mọi nhà đều ước

Tại nhà hàng quen thuộc nhưng cũng không kém phần sang trọng tại đây nhìn giống như 1 cái hotel nhưng không phải đây chỉ là cái nhà ăn nhưng lại đáp ứng đủ nhu cầu để phục vụ khách bởi nhiều khách trên trời không à phải chuẩn bị trước mà có lẽ họ đã trở thành khách vip ở đây từ bao giờ do  họ có thể đã quen cả ông chủ lẫn tất cả nhân viên tại đây cũng có thể nói họ đã chai mặt luôn rồi

Nhân viên 1 nói:

"Dạ chào quý khách ạ Ủa ơi nay hai phu nhân đẹp quá dạ"

Anh Sinh said:

"Ủa còn anh đây sao không khen phu nhân anh lúc nào chả đẹp còn phải nói"

Nhân viên 2 :

"Ủa không nói là không biết luôn á he tưởng người lạ ai ngờ phu quân của phu nhân đây à"

Nhân viên 1:

"Chẳng xứng đang tí nào nhìn cứ 6677 ý hay là hai phu nhân bỏ chông theo em đi"

Nhân viên 2:

"Đúng vậy phu nhân yên tâm tụi em hơi bị chu đáo tinh tế đây có cả 4 tế luôn cơ mà"

Nghe thế Tú với Quân đều mỉm cười vì những nhóc con này lúc nào đến cũng vui vẻ và ồn ào như thế

Anh Lou, Sinh said:

"Ăn gan hùm hả mà đứng đây lảm nhảm tao tế luôn 2 đứa bây chứ ở đó mà 4 tế hừ"

Nhân viên 1,2

"Phu nhân cứu em"

Quân a p phở

"Nào được rồi bình tĩnh xem nào lớn rồi đấy con nít tụi nó nói chơi thôi mà"

Lu Hoàng

"Đi thôi không tụi nó lại măn me vợ anh"

Nghe thế mọi người cũng vào theo luôn ngồi vào bàn như mọi hôm có lẽ họ chưa từng rời khỏi cái bàn này hay sao mà chỉ họ mới được ngồi thôi ấy

Anh Sinh:

"Em nhá tốt hết nên tránh xa hai đứa kia ra không họ lại lấy em đi đây"

Tú tút

"Ai lấy được em không phải họ sẽ mất mạng vì anh sao"

" Biết là thế nhưng đề phòng vẫn hơn "

Lí do là trước đây anh Sinh của chúng ta cua ẻm rất khó mà ẻm lại còn đẹp nữa thì ảnh phải đề phòng bất cứ con người nào ở gần mà nên chẳng ai đụng được vào vợ anh đâu

Lu lu lu hoàng

"Thôi đi đi ăn hay ăn cơm dog vậy hai con người này lúc nào cũng vậy"

Quân ap phở

"Anh ơi em muốn ăn cái này"

Lu lu lu Hoàng

" Được rồi chiều vợ tất"

"Thật ạ"

Lu Lu Lu hoàng

" Um vốn dĩ anh kiếm tiên cho vợ tiêu xài mà"

Chài ơi chài có ai mà chiều vợ như ảnh hở tí là lại ra dáng tổng tài đấy mà hè hè biết em từ nhỏ khổ sở nên ảnh lại càng thương không cho em đụng vào bất cứ gì đâu

Eo ơi như nói cái thế giới quanh đây toàn đàn ông chiều vợ không à chắc thế rồi ai lại dám bật nóc chớ ra cầu nại hà ngủ liền ủa lộn sông bạch đằng chứ

Tú tút:

"Nhật nhạ"

Anh Sòng Luần

"Nhum nhốn nhĩ nhanh nhiếm nhiền nhể nho nhợ nhài nhà" " Nghe mắc địt"

Lu lu lu hoàng

" Thôi nha"

Anh Sinh

/nhếch miệng/"anh khác cái đếch gì mà nói chúng tôi"

Tú tút

"Thôi kệ đi chúng mình ra ngoài hồ xem mấy con cá thế nào rồi ha không chết chưa nữa"

Anh Sinh

"Em nghịch riết hỏi sao nó không chết"

"Không có à nha"

"Rồi không có"

Vốn dĩ anh lại chẳng muốn đôi co với em sợ giận nên anh ta phải im lặng thôi ảnh mà giận thì khó mà dỗ dỗ được nhưng vẫn để bụng lâu dữ lắm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro