Chap 3: Đi chơi (1)

Các cô ơii, sau khi pr truyện của tui và xin feedback từ mọi người thì hầu như ai cũng nói là tình tiết trong truyện bị nhanh á T-T. Tui thừa biết là tay tui còn non lắmm. Có gì các cô nhớ góp ý cho tui ạaa. Luv uuu.

_________________________________________

Đức Duy đang chỉnh lại quần áo, tóc tai sao cho hoàn hảo nhất để gặp hắn thì điện thoại trên giường em vang lên hai tiếng "Ting ting". A, chắc hẳn đây là tin nhắn từ anh Quang Anh rồi. Em thầm nghĩ. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi chơi với người ta, nên ăn mặc đẹp một chút. Mà thật ra, chẳng có người bạn nào hay nhắc tới hắn cả, bởi người đó là em mà.

Em thích hắn từ tận lúc mới vào trường cơ. Nhưng mà em thật xui xẻo, xung quanh hắn có nhiều vệ tinh quá đi mất, nghe là thấy chẳng còn slot nào cho em nữa rồi. Người ta là hot boy, đã vậy còn tham gia thi cho đội tuyển quốc gia, nhà thì giàu nứt vách, tiền không biết tiêu sao cho hết, hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô. Họ tán mãi mà Quang Anh không chịu đổ, lại còn bảo thật phiền phức, thì làm sao mà em với tới được đây?

Gạt mớ suy nghĩ hỗn độn đang chạy trong đầu, em chộp lấy chiếc điện thoại vứt lăn lóc trên giường trả lời lại tin nhắn của anh, sợ anh đợi lâu lại khó chịu.

Dạa vâng, em xuống ngay đâyy:Hoàng Đức Duy

Nguyễn Quang Anh: /Đã tim tin nhắn/

Thấy phản hồi từ hắn, em nhanh chóng bước ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Khi đặt chân xuống phòng khách, vừa hay lại thấy mẹ Hà và anh Sơn đang ngồi ở ghế sofa. Em lên tiếng kéo họ ra khỏi chiếc màn hình TV đang bật.

"Mẹ Hà, anh Sơn. Con xin phép đi chơi với bạn ạ"

"Được rồi, nhưng con đi với ai thế?" Mẹ Hà cất chất giọng dịu dàng hỏi.

"Dạ con đi chơi với anh Quang Anh ạ"

"Thế đi đi, nhớ giữ an toàn cho bản thân, về trước 10 giờ tối nha Duy"

"Okee mẹ yêuu"

"Khoan, khoan nha. Em nói gì cơ? Đi chơi với thằng Quang Anh hả?

Sao nó với em lại quen nhau? Rồi sao em lại đồng ý đi chơi với nó?"

Em đứng đơ ra, cố gắng xử lý đống câu hỏi dồn dập từ anh Sơn. Mất một lúc em mới có thể cất tiếng rồi ngơ ngác hỏi anh.

"Ủa bộ có chuyện gì với ảnh hay sao hả anh?"

"Ông cố ơi ông cố, bố tặng mày một lạy. Sao mày ngây thơ dữ vậy hả bé?Bộ mày kh-

Ui daa, sao mẹ cốc đầu con??" Anh còn chưa nói dứt câu đã bị mẹ Hà "nựng yêu" vào đầu.

"Sơn, nói chuyện với em cho đàng hoàng vào, mẹ nói bao nhiêu lần rồi?"

"Vâng, con biết rồi, mẹ cứ nói mãii..." Anh trả lời một cách miễn cưỡng, liền "được" mẹ yêu trao cho "ánh nhìn thân thương" như muốn tóe lửa.

"Mà thôi, em cứ đi chơi với nó đi, tí về nhà anh kể cho nghe.

Đi chơi mà có gặp chuyện gì nguy hiểm thì gọi cho anh liền, nghe chưa Duy?"

"Tuân lệnh anh Sơnnn"

Nói xong em liền chạy vút ra khỏi cửa, bước vào con Mercedes-Benz dừng trước cửa nhà. Anh nhìn theo mà chỉ biết lấy tay đỡ trán, em bé nhà anh cứ ngây ngô như vậy, người ta hại em thì sao. Đương nhiên, không có người anh chị nào muốn em mình bị thương cả. Chắc chắn là em không biết những chuyện đen tối, ghê tởm mà hắn đã làm rồi.

Bởi vậy anh mới luôn lo lắng cho em bé như thế, chính vì không muốn em rơi vào những tình huống nguy hiểm, anh luôn cố gắng giữ em xa khỏi những mối quan hệ không lành mạnh. Nên với tư cách là một người anh trai, anh cảm giác buổi đi chơi hôm nay sẽ không diễn ra bình thường.

Ban đầu, anh cũng nghĩ rằng do mình quá đa nghi, nhưng càng lúc linh cảm càng mách với anh rằng hôm nay Đức Duy sẽ gặp nguy hiểm. Anh vội vội vàng vàng đi tìm chiếc điện thoại mà từ nãy đến giờ anh vứt ở xó xỉnh nào anh cũng chẳng nhớ nữa.

Vừa tìm thấy chiếc điện thoại, Thái Sơn bật messenger lên, tìm kiếm hai cái tên 'Đăng Dương' và 'Quang Hùng'. Tại sao anh lại tìm hai đứa này á? Tại hai đứa nó dù sao cũng tiếp xúc với Quang Anh nhiều nhất, có chuyện gì còn dễ can ngăn chứ sao nữa.

/Thái Sơn đã thêm Đăng Dương và Quang Hùng vào nhóm/

Ê bây, chuyện này nghiêm trọng lắm :Thái Sơn

Đăng Dương: Chuyện gì mà có vẻ ghê vậy anh?

Thằng Quang Anh nó rủ em tao đi chơi bây ơi:Thái Sơn

Quang Hùng: !?!?!?

Đăng Dương: Bộ nó chán mấy em gái xinh tươi trong bar rồi hả?

Đăng Dương: Đổi gu thành mấy em trai ngây thơ hay sao vậy trời??

Lỡ nó làm gì em tao sao bây? Nó thì dám lắm à:Thái Sơn

Quang Hùng: Ê tao không dám nghĩ tới luôn ba ơi...

Quang Hùng: Rồi giờ sao, ẻm đi chơi với thằng đó ở đâu?

Nãy tao có kêu ẻm book cho cái địa chỉ, ở trung tâm thương mại lớn. :Thái Sơn

Nên chắc nó không dám manh động đâu. :Thái Sơn

Đăng Dương: Đi, đi liền cho em

Chấm dứt cuộc trò chuyện cũng là lúc mà ba người xách xe đuổi theo em đến địa chỉ mà em gửi. Dù sao sự an toàn của em cũng là ưu tiên hàng đầu của bọn họ.

------------------------------------------------------------------

/Phía Đức Duy/

Em chạy tót ra khỏi nhà, đến bên cạnh chiếc xe. Nhẹ nhàng gõ vào cửa kính hai lần, sau vài giây, chiếc kính hạ xuống để lộ ra người con trai khiến ai nhìn vào cũng phải điêu đứng với mái tóc bạch kim và đôi mắt đen láy.

"Chào bé, hẳn em là Đức Duy nhỉ? Trông em xinh hơn trên mạng nhiều đấy. Vào xe đi rồi anh chở bé đi chơi nè, coi như buổi đi dat- ủa lộn, đi chơi lần đầu của tụi mình vậy, bé ha?"

Hắn nở một nụ cười mà hắn cho đó là thân thiện nhất của hắn và hắn đã thành công. "Póc!" Tiếng mũi tên của thần cupid bắn trúng tim em đó. Em đã thích hắn rồi, nay lại càng thích hắn hơn. Nhưng mà...

To be continue...

Sori các cô, thiệc ra...tui quên viết truyện =)))

Finish: 13/1/2025; 9:50 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro