Chương 3: Cảm

Đức Duy và Quang Anh bước ra khỏi phòng họp, một người hai tai vẫn còn hơi phiếm hồng, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, người kia thì khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc thắng không hề che giấu.

Cảnh tượng này không thể nào thoát khỏi đôi mắt cú vọ của Bảo Minh. Cậu lập tức gửi một tin nhắn riêng cho Đức Duy.

[Chat riêng của Bảo Minh -> Đức Duy]

Bảo Minh: Khai mau! Hai đứa bây đã làm gì trong đó một tiếng đồng hồ? Sao mặt mày trông như vừa bị người ta ăn sạch sẽ vậy?

Đức Duy: Ăn cái đầu mày! Bọn tao bàn công việc! CÔNG VIỆC đó, hiểu chưa?

Bảo Minh: Công việc gì mà khiến mày phải "véo má trừng phạt" người ta thế? Tao ngồi ngoài này còn nghe thấy tiếng anh ta kêu oai oái nữa cơ. Eo ơi, chưa là gì cả mà sao bạn tôi vừa gia trưởng vừa ra chưởng thế này, sau này có là gì của nhau thật chắc Quang Anh bị mày "phạt" dài dài quá ;)))

Đức Duy: ... Đệt, mày lắp camera trong phòng họp à...

Bảo Minh: Cần gì camera, nhìn cái mặt tận hưởng của anh ta là tao biết ngay mày bị lừa rồi. Thành thật đi nhóc, có phải lại bị người ta nắm tay không cho rút về giống hôm qua đúng không ;) Tao hỏi chơi thôi chứ bố biết thừa câu trả lời. Nào cưới báo luôn để tao chuẩn bị vàng :)))

Đức Duy đọc tin nhắn mà chỉ muốn phi qua bóp cổ thằng bạn thân. Cậu quyết định bơ luôn tin nhắn, tập trung vào bản phác thảo trên màn hình. Những lời nhận xét sắc bén cùng những gợi ý thông minh của Quang Anh lúc nãy cứ văng vẳng bên tai. Cậu không thể phủ nhận, khi làm việc cùng anh, hiệu suất của cậu tăng lên gấp bội.

Đến giờ ăn trưa, Đức Duy định bụng sẽ gọi đồ ăn về văn phòng để tránh phải đối mặt với Quang Anh. Nhưng cậu vừa mở ứng dụng đặt đồ ăn lên thì một giọng nói trầm ấm đã vang lên từ bàn bên cạnh.

"Đồng nghiệp, đi ăn trưa thôi. Chúng ta cần bàn thêm về tông màu chủ đạo."

Quang Anh đứng đó, tay cầm chiếc ví mắc tiền, ung dung nhìn cậu, mắt lấp lánh ý cười. Anh còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "đồng nghiệp", nghe vừa chuyên nghiệp vừa đầy ẩn ý.

"À... em định..."

"Deadline dí sát mông rồi," Quang Anh cắt lời, "Chị Kiều sẽ không vui nếu chúng ta làm việc thiếu hiệu quả đâu. Đi thôi, anh biết một quán cơm văn phòng gần đây ngon lắm, không gian yên tĩnh, rất hợp để bàn công việc."

Anh đã lôi cả "chị đại" vào làm lá chắn, Đức Duy còn có thể từ chối thế nào được? Cậu đành lủi thủi đi theo sau bóng lưng cao lớn của anh, trong lòng thầm mắng hơn hai mươi lần tên "cáo già" đang thong dong bước đi phía trước.

Buổi chiều trôi qua trong guồng quay của công việc. Vì deadline gấp rút, cả team đều phải tăng tốc. Khi mọi người lục tục ra về, bàn của Đức Duy và Quang Anh vẫn sáng đèn.

"Hay là... chúng ta ở lại làm thêm một chút nữa nhé?" Quang Anh đề nghị, ánh mắt đầy mong đợi. "Tiến độ đang tốt. Anh bao em bữa tối."

Nhìn những ý tưởng đang thành hình, Đức Duy cũng không nỡ bỏ dở. Cậu gật đầu.

Văn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người. Sự im lặng khiến mọi âm thanh nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng - tiếng bút lướt trên wacom, tiếng click chuột, tiếng hít thở của người bên cạnh. Đức Duy cảm thấy hơi buồn ngủ. Cậu vươn vai, ngáp một cái thật dài.

Để chống lại cơn buồn ngủ, cậu quyết định nghe một chút nhạc. Nhưng nhìn sang Quang Anh, cậu lại ngập ngừng. Gu nhạc của cậu hơi khác người. Cậu không muốn hình tượng "bé cưng ngoan ngoãn" của mình sụp đổ vì mấy bài rap gang đầy "chất đường phố" đó. Bình thường cậu chẳng bận tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng Quang Anh thì khác. Dù mối quan hệ giữa hai người có hơi phức tạp, anh ấy vẫn là crush của cậu. Mà đã là crush rồi thì ai lại muốn để lại ấn tượng không hay trong mắt đối phương chứ?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, Quang Anh hỏi: "Muốn nghe nhạc à? Cứ bật lên đi, anh không ngại đâu."

"Nhưng... gu của em hơi..."

"Anh cũng tò mò gu nhạc của em đấy," Quang Anh mỉm cười, ánh mắt đầy khích lệ.

Được lời như cởi tấm lòng, Đức Duy do dự một lúc rồi quyết định chơi lớn. Cậu cắm loa bluetooth, mở một bài rap của Dlow. Giai điệu dồn dập, flow rap mạnh mẽ vang lên khắp phòng.

Đức Duy căng thẳng chờ đợi phản ứng của Quang Anh. Chắc anh sẽ nhíu mày và nghĩ cậu là một đứa trẻ nổi loạn thích nghe nhạc ầm ĩ.

Nhưng không. Quang Anh chỉ gật gù theo nhịp beat, rồi bất ngờ lên tiếng.

"Dlow à? Flow của cậu này khá đặc biệt. Anh thích nhất đoạn verse 2, cách đi melody rất bắt tai."

Đức Duy há hốc mồm. "Anh... anh cũng biết Dlow á?"

"Anh không rành lắm, nhưng thỉnh thoảng có nghe," Quang Anh nhún vai. "Anh thấy những người thích hiphop thường là những người sống rất thật với cảm xúc của mình."

Câu nói đó như một dòng nước ấm chảy vào lòng Đức Duy. Họ vừa làm việc vừa nghe nhạc. Bầu không khí trở nên thoải mái và gần gũi hơn bao giờ hết. Đến gần 10 giờ tối, Đức Duy đã gục ngã hoàn toàn. Cậu gục đầu xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Quang Anh dừng mọi việc lại. Anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của người bên cạnh. Hai má phúng phính vì gục xuống bàn mà càng thêm tròn trịa, đôi môi hơi hé mở, trông vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Anh khẽ cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng đắp lên vai cậu, động tác dịu dàng như sợ làm cậu giật mình. Anh cúi người xuống, thu dọn mớ bút vẽ lộn xộn trên bàn Đức Duy. Bất chợt, bàn tay anh lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của cậu khiến anh khựng lại, ánh mắt thoáng chút bối rối.

Quang Anh không kiềm được lòng, đưa tay lên, vén vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu. Ngón tay anh khẽ lướt qua vầng trán mịn màng, rồi lại trượt dài xuống gò má ấm áp.

Đúng lúc này, Đức Duy khẽ cựa mình rồi từ từ mở mắt.

Điều đầu tiên cậu nhận ra là gương mặt Quang Anh, gần đến mức cậu có thể đếm từng sợi lông mi dài trên mắt anh. Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên má cậu, mang theo chút hương bạc hà thoang thoảng. Cả hai sững sờ, mắt chạm mắt, không gian như ngừng trôi. Tiếng tim đập thình thịch của Đức Duy vang vọng trong lồng ngực, lấn át mọi âm thanh trong căn phòng tĩnh lặng.

Quang Anh không lùi lại. Ánh mắt anh khóa chặt vào đôi mắt to tròn còn ngái ngủ của Đức Duy, giọng anh khàn khàn như đang cố kìm nén điều gì đó.

"Em mà cứ đáng yêu thế này... anh sẽ không nhịn được đâu, bé cưng."

Đó không phải là một lời trêu chọc. Đó là một lời cảnh báo, một lời thú nhận, và cũng là một lời mời gọi không thể chối từ.

Não bộ của Đức Duy mất khoảng ba giây để xử lý câu nói của Quang Anh. Ba giây đó dài như cả một thế kỷ, và khi nơ-ron thần kinh cuối cùng cũng kết nối lại, hệ thống của cậu liền có một phản ứng tự vệ bản năng.

"Anh... anh... nói linh tinh gì thế!"

Đức Duy giật mình bật dậy như lò xo, luống cuống đẩy mạnh vào vai Quang Anh. Lực đẩy chẳng quá mạnh nhưng đủ để khiến Quang Anh bất ngờ lùi lại một bước. Bầu không khí nóng bỏng mờ ám bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự ngượng ngùng lơ lửng giữa hai người.

"Trễ... trễ rồi, em phải về đây!" Cậu nói, giọng lắp bắp, mặt đỏ bừng như vừa bị ai bắt quả tang làm chuyện xấu gì.

Quang Anh nhìn bộ dạng xù lông của chú cừu non đang hoảng loạn trước mặt, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Anh biết mình vừa đi một nước cờ hơi táo bạo, và bây giờ là lúc nên rút lui để cậu đỡ lúng túng: "Được rồi, được rồi, anh không trêu em nữa. Để anh giúp em dọn đồ."

Anh tỏ ra vô cùng tự nhiên, giúp cậu thu dọn sổ sách, bút vẽ, tắt máy tính, như thể câu nói tán  lúc nãy chỉ là một cơn gió thoảng qua. Nhưng Đức Duy thì chẳng thể bình tĩnh. Tim cậu vẫn đập thình thịch, ánh mắt né tránh, không dám đối diện với ánh nhìn của anh.

Cả hai lặng lẽ bước ra khỏi tòa văn phòng vắng tanh. Đêm tối tĩnh lặng, không khí sau một ngày dài làm việc trở nên mát mẻ, dễ chịu. Đức Duy hít sâu một hơi, định bụng nói lời tạm biệt rồi nhanh chân chuồn đi cho đỡ ngượng.

RÀO...

Đúng lúc đó, trời bỗng đổ mưa. Không phải một cơn mưa phùn lất phất, mà là một trận mưa rào mùa hạ, ào ạt và xối xả. Cả hai đứng sững người, nhận ra mình đều không mang ô. 

"Chết rồi!" Đức Duy kêu lên, vội lấy balo che đầu.

Chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm thấy  một bóng đen phủ lên đầu cậu. Quang Anh đã cởi chiếc áo khoác ngoài của anh, giơ cao lên che cho cả hai.

"Chạy nhanh!" Anh hét lên, một tay giữ áo khoác, tay kia nắm lấy cổ tay Đức Duy, kéo cậu chạy về phía trước.

Dưới màn mưa trắng xóa, Đức Duy bị anh kéo đi. Cậu chỉ kịp thấy tấm lưng rộng của Quang Anh chắn trước, hứng trọn những hạt mưa lạnh buốt, trong khi chiếc áo khoác gần như che hết cho cậu. Trái tim vừa mới dịu đi của cậu lại đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Nhà anh ở ngay khu chung cư phía trước," Quang Anh nói, hơi thở có chút gấp gáp vì chạy. "Qua đó trú mưa, hong khô người đã, không sẽ bị cảm đấy!"

Trong tình thế này, Đức Duy không thể từ chối. Cậu để mặc anh kéo mình vào sảnh một khu chung cư cao cấp, rồi đi thang máy lên tầng 18.

Cửa căn hộ Quang Anh mở ra, hiện lên trước mắt cậu là một không gian rộng rãi, gọn gàng và vô cùng sạch sẽ. Tông màu xám, trắng, đen thống trị, nội thất tối giản nhưng tinh tế, không một chi tiết thừa thãi. Chỉ trừ một chiếc gối ôm màu vàng chanh hình con vịt nằm chễm chệ trên ghế sofa, lạc lõng đến hài hước giữa căn phòng nghiêm túc. 

Đức Duy đứng hình. Tại sao... tại sao lại có một con vịt ở đây?

"Em vào đi, đừng ngại," Quang Anh lên tiếng, người anh ướt sũng, tóc nhỏ nước. Anh bước thẳng vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn lông lớn, nhẹ nhàng choàng lên đầu Đức Duy rồi cẩn thận lau tóc cho cậu. "Ngồi đi, anh lấy quần áo cho em thay."

Đức Duy ngoan ngoãn ngồi xuống sofa, ôm chiếc khăn còn thoảng mùi hương bạc hà của Quang Anh. Một lúc sau, anh trở ra với một bộ quần áo trên tay. "Đồ của anh hơi rộng, em mặc tạm nhé. Phòng tắm ở phía tay trái."

Đức Duy cầm lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Đó là một chiếc áo phông đen và một chiếc quần nỉ xám. Dáng người của cậu và Quang Anh rõ ràng xấp xỉ nhau, nhưng khi cậu mặc vào, chẳng hiểu sao lại có cảm giác rất khác. Quang Anh trong chiếc áo đen này trông chín chắn, nam tính, còn cậu thì lại toát ra cái vibe lóc chóc loi choi, tròn tròn, nhỏ nhỏ, trông có một mẫu chút xíu. Ủa alo, bộ áo này tự động co dãn theo tâm hồn người mặc hay sao vậy???

Khi Đức Duy bước ra, Quang Anh đã thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, trông vừa gần gũi vừa cuốn hút. Anh đang lúi húi trong bếp, có vẻ như đang pha gì đó. 

"Lại đây uống chút trà gừng cho ấm người đi em," anh gọi, giọng trầm ấm vang lên, như xua tan cái se lạnh còn vương trên người cậu.

Đức Duy chậm chạp bước tới, ngồi xuống chiếc ghế ở quầy bar mini. Quang Anh đặt trước mặt cậu một ly trà gừng nóng hổi, hơi nước bốc lên mang theo mùi gừng dịu nhẹ. "Cảm ơn... anh," cậu lí nhí, tay siết chặt ly trà, không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.

"Không có gì." Quang Anh cười cười, ngồi xuống đối diện cậu.

Trong lúc Quang Anh đang tập trung nhắn tin cho ai đó, có lẽ là báo cho chị Kiều về tiến độ công việc, Đức Duy đưa mắt nhìn quanh phòng khách. Ánh mắt cậu dừng lại ở một cuốn sổ ký họa bìa da màu đen đặt trên bàn cà phê. Với bản tính của một người làm thiết kế, cậu vô cùng tò mò. Chắc là sổ phác thảo cho dự án resort.

Cậu rụt rè hỏi: "Em... xem cuốn sổ đó được không?"

"Được, em cứ tự nhiên," Quang Anh đáp, mắt vẫn không rời điện thoại.

Được cho phép, Đức Duy cầm cuốn sổ lên. Cậu lật trang đầu tiên. Đúng như cậu đoán, là những ý tưởng về logo, về bố cục cho dự án resort. Những nét vẽ chuyên nghiệp và đầy sáng tạo.

Cậu lật trang tiếp theo, rồi tiếp theo nữa...

Và rồi, cậu khựng lại.

Trang giấy trước mắt cậu không phải là logo hay resort. Đó là một bức vẽ chì.

Một cậu trai với gương mặt tròn, đôi mắt hai mí khép chặt, ngủ gục trên bàn học ở thư viện trường đại học. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen mềm làm sợi tóc sáng lấp lánh, trông cậu bình yên đến lạ.

Đức Duy run run lật tiếp.

Một bức ký họa nhanh khác, ghi lại khoảnh khắc cậu đang cười nói vui vẻ với Bảo Minh ở căng tin công ty.

Một bức khác, vẽ lại dáng vẻ cậu đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đầu ngón tay mân mê con vịt cao su.

Trang cuối cùng, là một bức chân dung được vẽ vô cùng tỉ mỉ. Là gương mặt cậu lúc đang say ngủ ở văn phòng chỉ vài giờ trước dưới ánh đèn vàng ấm áp. Mỗi một đường nét đều toát lên sự dịu dàng và trân trọng của người vẽ.

Cuốn sổ tuột khỏi tay Đức Duy, rơi xuống sàn nhà tạo thành một tiếng "bịch".

Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi thấy cuốn sổ đang mở và gương mặt thất thần đầy kinh ngạc của Đức Duy. Anh không hề hoảng hốt, thong thả đặt điện thoại xuống rồi nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đựng tất cả những cảm xúc mà anh đã che giấu bấy lâu.

Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút cam chịu, lại có chút buồn bã.

"Em... thấy hết rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro