Chương 19
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Quang Anh đưa Đức Duy đến một khu nghỉ dưỡng riêng tư, xa khỏi những bộn bề công việc và cuộc sống ồn ào. Đây là khu biệt thự ven hồ mà hắn bí mật chuẩn bị từ lâu, chỉ đợi một ngày có thể đưa cậu đến tận hưởng. Không khí trong lành, cảnh vật yên bình, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua từng tán cây và mặt hồ phản chiếu ánh nắng dịu dàng.
Vừa bước vào phòng, Đức Duy lập tức ném túi xuống giường, duỗi người một cách lười biếng, rồi quay lại lườm Quang Anh
"Lần này anh định giam lỏng em à? Khu này hoang vu vậy, không có quán trà sữa nào luôn!"
Quang Anh bật cười, bước đến kéo em ôm vào lòng, cằm đặt lên vai em , giọng trầm thấp
"Ở đây có anh, không đủ à?"
"Anh thì uống được chắc?"
Đức Duy cứng miệng đáp, nhưng mặt lại nóng lên.
Hắn chẳng vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào tóc em, xoa nhẹ như đang dỗ một chú mèo nhỏ. Đức Duy vốn bướng bỉnh, hay làm nũng nhưng lại rất dễ mềm lòng khi được dỗ dành như thế này. Em chớp mắt, rồi bất giác tựa đầu vào vai hắn, giọng nhỏ đi vài phần
"Bây giờ anh đã không còn bận rộn nữa rồi, có thể dành nhiều thời gian cho em hơn không?"
Quang Anh khẽ cười, nâng cằm em lên để ánh mắt hai người chạm nhau
"Anh luôn dành toàn bộ thời gian của mình cho em mà, em có biết không?"
Đức Duy nhìn sâu vào đôi mắt ấy, trong lòng bỗng có chút bối rối. Hắn nói gì cũng làm như đúng lắm, mà đúng thật. Dù bận rộn đến đâu, hắn chưa từng bỏ lỡ một tin nhắn hay cuộc gọi nào của em, chưa từng để em chờ đợi lâu. Mỗi khi em cần, hắn luôn xuất hiện.
Đức Duy đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu ngang ngạnh
"Vậy nuôi em cả đời đi!"
Quang Anh bật cười, kéo em sát vào lòng hơn
"Anh nuôi em cả đời, miễn em chịu ở bên anh mãi mãi."
Đức Duy giả vờ suy nghĩ, nhíu mày
"Nhưng mà... em hay nghịch lắm, cũng không ngoan đâu, anh chịu nổi không?"
Hắn nhìn em đầy cưng chiều
"Em quậy thế nào cũng được, miễn là quậy trong vòng tay anh."
Nghe vậy, Đức Duy không nhịn được nữa mà cười khúc khích, vòng tay ôm chầm lấy hắn, áp mặt vào lồng ngực ấm áp. Em cảm nhận được nhịp tim vững chãi của Quang Anh, một nhịp đập quen thuộc khiến em an tâm đến lạ.
"Vậy anh phải chuẩn bị tinh thần đi, em còn quậy anh dài dài đó!"
Quang Anh cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của em , thì thầm
"Chỉ cần là em, thế nào cũng được."
Những ngày sau đó, hai người tận hưởng khoảng thời gian thư thả hiếm hoi bên nhau. Sáng sớm, Đức Duy mè nheo không chịu rời giường, Quang Anh dỗ dành mãi mới kéo em ra được. Hắn vừa ôm vừa bế em ra ban công, để em ngắm bình minh với ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên mặt hồ.
"Dậy sớm một chút cũng tốt mà, nhìn xem cảnh này đẹp không?" Quang Anh dịu dàng nói.
"Hửm, em buồn ngủ..." Đức Duy dụi mặt vào cổ hắn, không buồn mở mắt.
Hắn chỉ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán em, mặc Đức Duy lười biếng trong lòng mình.
Buổi chiều, hai người cùng nhau đi dạo quanh biệt thự. Đức Duy bày trò trêu Quang Anh, nhảy lên lưng hắn bắt cõng
"Anh bảo anh yêu em mà, yêu thì phải cõng em!"
Quang Anh chỉ nhìn em đầy bất lực nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo
"Vậy sau này anh già rồi, em có cõng anh không?"
Đức Duy bật cười
"Anh mà già á? Em không tin đâu! Nhưng nếu già thì cũng phải đẹp trai lắm, em sẽ suy nghĩ chuyện cõng anh sau!"
Hắn cười khẽ, nhẹ nhàng siết chặt em trong vòng tay.
Buổi tối hôm đó, thay vì một bữa tối sang trọng, Quang Anh lại chọn tổ chức một bữa tiệc nướng nhỏ ngoài trời. Hắn chuẩn bị từ buổi chiều, bày biện bếp nướng bên cạnh hồ, chất đầy thịt, hải sản, rau củ lên bàn. Đức Duy hớn hở chạy tới, mắt sáng rực
"Wow, nướng thịt hả? Cuối cùng cũng có dịp để em thể hiện tài nghệ!"
Quang Anh nhướng mày, cười nhẹ
"Em định nướng thịt hay đốt luôn cái vỉ nướng?"
"Hừ! Anh chờ đấy!" Đức Duy hăng hái đeo tạp dề vào, nhưng chỉ năm phút sau đã phải cầu cứu
"Ơ, sao lửa cháy mạnh quá vậy?!"
Quang Anh bật cười, nhẹ nhàng kéo em về phía sau
"Để anh làm, em chỉ cần phụ anh ăn thôi."
Đức Duy chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lấy một lon nước ngồi nhìn hắn nướng thịt. Mùi thơm nhanh chóng lan tỏa, em không nhịn được mà lén ăn trước một miếng.
"Nóng đó!" Quang Anh nhắc nhở, nhưng đã muộn. Đức Duy nhăn mặt, le lưỡi vì bị nóng, khiến hắn buồn cười
"Nhóc con, có cần anh thổi cho nguội không?"
"Anh dám cười em! Hừ, phạt anh đút cho em ăn!" Đức Duy bướng bỉnh đòi hỏi.
Quang Anh chỉ dịu dàng nhìn em, gắp một miếng thịt đã nguội, nhẹ nhàng đưa lên miệng cậu
"Ngoan, há miệng nào."
Bữa tiệc nướng nhỏ diễn ra trong tiếng cười, dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Mùi thịt nướng hòa quyện với hơi ấm từ Quang Anh, bao trùm lấy Đức Duy, khiến em cảm thấy nơi này thực sự là nhà. Một nơi chỉ có hắn, chỉ có hơi ấm của hắn.
"Anh này..." Đức Duy đột nhiên lên tiếng, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh lửa.
"Mình cứ mãi như thế này, có được không?"
Quang Anh nhìn em thật lâu, rồi vươn tay xoa đầu em, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn
"Duy, em chính là nhà của anh. Chỉ cần em ở đây, nơi nào cũng là nhà."
Đức Duy im lặng một lúc, rồi chậm rãi tựa vào vai hắn, khóe môi khẽ cong lên
"Vậy anh đừng mong thoát khỏi em nữa nhé!"
"Sẽ không thoát...."
End 19.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro