Chương 9
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng lướt nhanh trên đường phố, xuyên qua màn đêm tĩnh lặng nhưng căng thẳng đến nghẹt thở. Quang Anh ngồi ở băng ghế sau, tay vẫn ôm chặt lấy Đức Duy, như thể chỉ cần lơi lỏng một chút thôi là em sẽ biến mất. Không gian trong xe ngột ngạt, tĩnh mịch đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn và nhịp tim đang đập rộn ràng của Đức Duy.
Ở hàng ghế trước, Đăng Dương và Quang Hùng cũng không dám lên tiếng, Minh Hiếu chăm chú lái xe. Không cần nhìn họ cũng có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người Quang Anh, một cơn bão đang cuộn trào trong đôi mắt lạnh băng ấy.
Giữa bầu không khí căng thẳng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy tính chất "nũng nịu" của Đức Duy vang lên
"Anh à, em đói quá."
Quang Anh cúi xuống nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, không rõ cảm xúc. Nhưng thay vì đáp lại, hắn chỉ khẽ siết vòng tay ôm chặt hơn, như thể trấn an chính mình rằng người trong lòng vẫn còn đây, vẫn còn an toàn.
Đức Duy tinh ranh, tất nhiên hiểu rõ Quang Anh đang tức giận nhưng cố kìm nén. Em chớp chớp mắt, cố gắng làm nũng
"Anh không thương em nữa à?"
Quang Anh nhắm mắt, cố nén lại sự giận dữ đang sôi sục trong lòng. Hắn không phải không thương em, mà là tức đến mức không biết phải trừng phạt thế nào.
Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo sự nguy hiểm khó đoán
"Anh không thương em? Vậy vừa rồi ai liều mạng lao vào giữa loạt đạn để cứu em? Em có biết chỉ cần chậm một giây nữa thôi là chuyện gì có thể xảy ra không?"
Lần này, Đức Duy ngoan ngoãn im lặng. Em biết mình vừa trải qua một tình huống nguy hiểm, nhưng vẫn luôn tin rằng Quang Anh sẽ cứu em. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt chứa đầy lo lắng của hắn, em bỗng cảm thấy có chút hối lỗi.
Đức Duy cúi đầu, lí nhí nói
"Nhưng anh đã cứu được em rồi mà..."
Quang Anh không nói gì, chỉ vùi mặt vào mái tóc em, hít sâu một hơi. Hắn thề với lòng, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa.
(....)
Vừa về đến biệt thự, Quang Anh không để Đức Duy chạm chân xuống đất mà bế thẳng vào phòng ngủ . Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường như một bảo vật quý giá, sau đó ra lệnh
"Ngồi yên đấy."
Đức Duy bĩu môi
"Em có phải trẻ con đâu mà anh cứ bế em suốt thế?"
Quang Anh không thèm đáp lại, chỉ lạnh lùng liếc một cái làm em tự động im lặng. Hắn vào phòng tắm, lấy ra một chiếc khăn ấm, ngồi xuống giường và kéo tay em ra.
"Đưa tay đây."
Đức Duy ngoan ngoãn chìa tay, để hắn nhẹ nhàng lau đi vết bẩn còn vương trên làn da trắng mịn. Hắn kiểm tra từng vết bầm nhỏ trên cổ tay em– dấu vết của sợi dây trói để lại – rồi khẽ nhíu mày.
"Đau không?" Giọng nói trầm thấp nhưng có chút run nhẹ.
Đức Duy lắc đầu, nhưng ngay lập tức bị hắn véo má.
"Em lúc nào cũng nói dối anh." Hắn khẽ trách.
Đức Duy xoa xoa má, cười hì hì
"Tại em không muốn anh lo mà!"
Quang Anh nhìn em một lúc lâu, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.
"Anh không giận. Nhưng từ giờ trở đi, em không được rời xa anh nửa bước."
Đức Duy chớp mắt, sau đó cười gian xảo.
"Vậy là anh đồng ý cho em theo anh đi làm hả?"
Quang Anh hơi khựng lại.
"...Em nói gì?"
Đức Duy kéo tay hắn, lắc lắc
"Em cũng chán lắm, ở nhà một mình buồn muốn chết! Nếu em lúc nào cũng bên cạnh anh, vậy ngày nào cũng cho em theo anh đến công ty luôn đi!"
Quang Anh nhìn em, ánh mắt phức tạp. Hắn biết rõ tính khí của Đức Duy – đi đến đâu là quậy đến đó. Nếu mang em theo, công ty không chừng biến thành sân chơi mất. Nhưng... hắn cũng không nỡ để em rời khỏi tầm mắt thêm một lần nào nữa. Hắn thở dài, bóp trán
"Anh đúng là nuông chiều em quá rồi."
Đức Duy vui vẻ ôm chầm lấy hắn
"Vậy mai em đi làm với anh nhé!"
Quang Anh: "..."
Hắn cảm giác mình sắp rước một quả bom vào công ty.
Sau khi dỗ dành Đức Duy với xem qua em có bị trầy xước ở đâu không, Quang Anh vốn định để em nghỉ ngơi một lát. Nhưng không, ai đó sau khi được yêu thương một chút liền leo thẳng lên người hắn, hai tay vòng chặt cổ, chân cũng quặp lấy eo, bám dính như bạch tuộc.
"Anh bế em đi nấu gì ngon ngon đi." Đức Duy cười tít mắt, dụi đầu vào vai hắn.
Quang Anh bất lực thở dài, nhưng vẫn một tay đỡ lấy em, một tay chống hông
"Em có chân cơ mà?"
"Nhưng mà em yếu lắm á, người ta mới bị bắt cóc xong mà!" em nhõng nhẽo, còn vờ run run.
Quang Anh khẽ nhếch môi, búng trán em một cái
"Anh thấy tinh thần em vẫn còn tốt lắm mà?"
"Dạ không tốt, em yếu lắm, em héo lắm, em sắp không chịu nổi rồi nè!"
Hắn lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn để mặc em đu bám trên người mình, thẳng tiến đi xuống bếp.
Quang Anh vừa bế Đức Duy vừa nấu ăn, cảnh tượng này nếu để thuộc hạ nhìn thấy chắc sẽ không tin vào mắt mình—một người đàn ông lạnh lùng, quyền lực bậc nhất giới tài chính lại đang kiên nhẫn xào thịt với một "cục tạ" bám dính trên người.
Đức Duy tựa cằm lên vai hắn, nhìn chằm chằm vào chảo thịt bò xào
"Anh, cho thêm tí nước sốt đi, em thích đậm đà."
Quang Anh ngoan ngoãn làm theo.
"Lấy thêm hành lá nữa"
"Em không ăn hành mà bé con?"
" Nhưng...em thích có tí xanh xanh cho đẹp mắt."
Hắn lại làm theo.
"À, anh ơi, bón cho em miếng coi nào, em kiểm tra xem đã đủ ngon chưa."
Quang Anh nghiêng đầu nhìn em
"Em có biết từ lúc vào bếp đến giờ, em chưa chạm chân xuống đất không?"
"Em là báu vật mà, báu vật thì phải được nâng niu chứ!"
Đức Duy cười ngọt, giọng điệu hết sức tự nhiên.
Quang Anh bật cười, cuối cùng vẫn dùng đũa gắp một miếng thịt, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng em
"Thế báu vật của anh thấy sao?"
Đức Duy chép chép miệng, cười tít mắt
"Ngon! Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Em vòng tay kéo cổ hắn xuống, cười ranh mãnh
"Không có vị anh trong này, nên vẫn chưa phải là món ngon nhất."
Quang Anh nhìn em một lúc, bất thình lình cắn nhẹ vào môi em một cái.
"Thêm vị anh vào rồi đấy."
Đức Duy đỏ bừng mặt, đập nhẹ vào vai hắn
"Anh lưu manh quá nha!"
Quang Anh cười khẽ, đặt em ngồi lên bàn bếp, tay chống hai bên eo em
"Anh lưu manh với em thôi, không được à?"
Đức Duy không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cổ hắn, dụi đầu vào vai
"Được chứ, chỉ cần là anh, cái gì cũng được hết."
Quang Anh nghe vậy, trái tim như tan ra. Hắn ôm lấy em, thì thầm bên tai
"Vậy thì cả đời này, em đừng rời xa anh nhé?"
Đức Duy siết chặt tay hơn
"Em không đi đâu hết. Em hứa."
Bên ngoài cửa bếp, Quang Hùng vừa định bước vào thì lập tức bị Đăng Dương kéo ngược lại.
"Anh làm gì đấy?" Đăng Dương nhỏ giọng hỏi.
"Anh vào lấy nước."
"Lấy nước kiểu gì mà mặt hớn hở thế kia? Đi ra, để người ta tình cảm!"
Quang Hùng tiếc nuối nhìn cánh cửa bếp một lúc rồi đành ngoan ngoãn đi ra, lẩm bẩm
"Cũng muốn được cưng chiều như vậy ghê..."
Đăng Dương bật cười, nhéo eo vợ mình một cái
"Về nhà, em cưng chiều anh nguyên đêm."
Quang Hùng: "!!!"
End 9.
canhcut 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro