01.

|chapter_01|

Như Tiếng Sấm Giữa Trời Quang

Warning: có câu thoại mang tính ch.ửi th.ề.

____

Dưới màn sương sớm lạnh buốt, các chiến sĩ trong trung đội lặng lẽ rẽ đường tiến bước. Không ai nói với ai một lời, chỉ có tiếng côn trùng rả rích hòa vào tiếng bước chân khe khẽ, men theo lối mòn ngoằn ngoèo ẩn mình trong cánh rừng tối tăm, ẩm ướt dẫn họ tiến về địa điểm đóng quân mới. Vì nơi cũ - bằng cách nào đó - đã bị bọn Tây phát hiện.

Và thế là, một cuộc tấn công đẫm máu giáng xuống, để lại những thân ảnh anh dũng mãi mãi ngủ yên giữa đất đời bao la.

Để bù đắp tổn thất về lực lượng, Quang Anh cùng một số chiến sĩ khác được điều động đến để thay thế cho những người đồng đội đã ngã xuống. Cả trung đội vừa tập hợp từ rạng sáng nay, chưa kịp quen mặt nhau đã nhanh chóng theo kế hoạch đã định mà xuất phát ngay trong màn đêm tĩnh mịch.

Suốt cả quãng đường dài, họ di chuyển trong im lặng, âm thanh duy nhất phát ra chắc chỉ có tiếng xào xạc khe khẽ trên nền lá khô. Trên đỉnh đầu, những tán cây rậm rạp cao vút, che phủ cả vùng trời, giống như cách cái bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt này nặng nề bao trùm lên cả trung đội.

Không gian yên tĩnh quá.

Yên tĩnh đến bất thường.

Quang Anh đi ở gần cuối đội hình, bàn tay siết chặt báng súng, ánh mắt sắc bén không ngừng rà soát quanh từng tán lá.

Không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ nhịp tim mình vang lên từng hồi gấp gáp trong lồng ngực. Cảm giác bất an đè nặng trên đôi vai rộng, cơn gió nhẹ lùa qua những tán cây, thi thoảng lại rít gào như một lời cảnh báo vô hình, thổi cho sống lưng anh lạnh toát.

Cái cảm giác này, nó ngột ngạt, bứt bối đến khó chịu.

Giống như... có một đôi mắt vô hình đang theo dõi nhất cử nhất động của họ từ trong màn đêm kia vậy.

Mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, Quang Anh đến thở mạnh cũng chẳng dám, mọi giác quan đang căng lên như dây đàn.

Người ta hay nói, "Bóng tối không đáng sợ, điều đáng sợ là những thứ ẩn mình trong đó."

Đúng vậy, có gì đó không ổn lắm...

Ở đây... quả thật có thứ gì đó.

Thứ gì đó đang rình rập họ trong màn đêm.

Lại một cơn gió nữa thoảng qua, mang theo thứ mùi ngai ngái của đất ẩm hoà trộn với một thứ mùi kì lạ xộc thẳng vào khoang mũi.

Nó... lạ lắm, không giống mùi cỏ cây quen thuộc, mà giống như... mùi rỉ sét?

Kim loại?

'cạch-'

!!!

Cái gì vậy?!

Quang Anh khựng lại một nhịp. Vừa rồi, có tiếng gì đó phát ra sau lưng anh - một tiếng 'cạch' rất khẽ, chắc chắn nó không phải âm thanh phát ra từ những người đồng đội của anh, mà nó giống như là...

Tiếng cành cây bị gãy.

Anh quay phắt ra sau, trước mắt anh... có những bóng đen lờ mờ, đang chuyển động thấp thoáng giữa những lùm cây cách đó không xa, hay có thể nói là sát nút đằng sau cả đội hình.

Trống ngực vang lên từng hồi mạnh mẽ, máu trong người như đông cứng lại.

Không sai vào đâu được.

Quân Tây!

-Phía sau có địch! Rút ma-..!

'ĐÙNG!!'

Chưa kịp dứt câu, tiếng súng đùng đoàng đã gầm lên xé tan không gian tĩnh mịch, có một đồng chí đã ngã xuống, máu tươi văng tung tóe trên nền đất ẩm, len lỏi qua kẽ lá mục.

Một tính hiệu khai hỏa-

Loạt đạn gào rú chói tai theo đó lao tới, những tia lửa đỏ rực lóe lên trong bóng tối. Như cơn mưa kim loại chết chóc cắt ngang những tán lá, xới tung những mảng đất ẩm ướt dưới chân. Một trận phục kích bất ngờ giáng xuống đầu các chiến sĩ trẻ tuổi.

Như tiếng sấm giữa trời quang.

Tình thế nguy cấp không thể phản công, buộc cả trung đội phải lập tức phân tán đội hình, tìm cách thoát khỏi vòng vây tử thần đang siết chặt lấy họ từng giây, tiếng hô "rút lui!" thất thanh vang dội giữa khung cảnh hỗn loạn.

Quang Anh ở gần cuối đội hình, lao đi giữa làn mưa đạn dồn dập. Nhưng anh chưa chạy được bao xa thì liền khuỵu xuống bởi cơn đau nhói buốt bất ngờ xoáy thẳng vào cẳng chân trái.

Anh bị trúng đạn!

Cả người như chết sững tại chỗ, chân bất động. Cơn đau buốt lên đến tận óc.

-Má nó chứ!

Quang Anh thở hổn hển, mắt anh dần mờ đi vì đau và mất máu. Vừa cố gượng dậy, anh vừa thầm rủa cả chục lần trong đầu rằng sao cái số mình nó đen còn hơn con chó mực.

Ngay lúc đó, một cánh tay mạnh mẽ kéo anh dậy.

-Ráng chịu chút! Tụi mình không được chết ở đây!

Là Đặng Thành An - người bạn thân thiết của Quang Anh từ thời mới đi lính. An chạy gần đó, mắt thấy Quang Anh gục xuống thì ngay lập tức lao đến, chẳng chần chừ choàng tay Quang Anh qua vai, kéo anh chạy giữa loạt đạn tới tấp sau lưng.

Quang Anh nghiến chặt răng, gắng gượng lê từng bước nặng nhọc. Mỗi lần nhấc chân lên là mỗi lần cái chân tội nghiệp nhói lên từng hồi thấu xương rợn óc, như có hàng trăm mũi kim nhọn hoắc đâm xuyên qua da thịt.

Nhưng không được dừng lại, Thành An vẫn đang ở cạnh anh, nếu anh chậm lại, chắc chắn cả hai sẽ bỏ mạng tại đây.

Họ cắm đầu cắm cổ mà chạy, bỏ mặc âm thanh chát chúa rít lên phía sau.

Chỉ cần ra khỏi đây, chỉ cần...

Sống sót!

Đúng vậy, chỉ cần bảo toàn mạng sống mà thôi!

Quang Anh không sợ chết, nhưng anh không muốn chết, cũng không được phép chết.

Bởi vì...

Anh đã hứa với người đó rồi.

Hứa về một ngày nào đó, giữa bầu trời hòa bình, anh sẽ quay trở về.

Sẽ lại âu yếm gọi tên người ấy giữa ánh nắng ban mai ấm áp. Sẽ lại ôm trọn lấy hình bóng thân thương anh ngày đêm nhung nhớ.

Đến cả trong mơ cũng ước ao được gặp lại...

__________

Chap đầu tiên, nhẹ nhàng tình cảm :))

Các cậu đọc xong có thể cho Haru xin vài dòng cảm nhận ngắn ngủi được hong? Mình thích đọc lắm á 🫶🏻

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 🫶🏻

__________

Beeeeee 🐑

02.04.2025
Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro