02.

|chapter_02|

Gặp Lại

____

- Chân mày còn chạy được không, Quang Anh?

Đặng Thành An một tay cầm súng, tay còn lại dìu người đồng chí của mình chạy như bay trong cánh rừng già rậm rạp. Quang Anh bên cạnh đang dần kiệt sức vì mất máu, cẳng chân trái bị trúng đạn có vẻ đã không cho phép anh cố gắng cử động thêm một giây nào nữa rồi. May mắn thay, họ đã cắt đuôi được bọn lính Tây để chạy đến được bìa rừng.

Thế nhưng lại lạc mất cả đội hình trong lúc rút lui mới đau chứ.

Họ dừng chân nơi bìa rừng, cố ổn định tinh thần sau một hồi lâu chạy trốn khỏi sự truy đuổi gắt gao của giặc. Hai chàng bộ đội tựa vào một gốc cây to thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Trán ai cũng mồ hôi đầm đìa, chảy cả thành dòng xuống gò má nom mệt mỏi vô cùng. Bộ quân phục xanh trên người họ giờ đã nhàu nhĩ, lấm lem bùn đất, chân tay cũng toàn vết xước chi chít.

Trận phục kích vừa rồi không khác gì vũ bão, Quỷ Môn Quan tưởng như đã hiện ra sừng sững giữa cơn mưa đạn dồn dập.

Giờ đây, dù đã tạm thời thoát được vòng vây tử thần, nhưng nhớ lại thì quả thật vẫn còn rùng mình. Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập thình thịch, cơn mệt mỏi như quấn chặt lấy từng tế bào trong cơ thể. Việc trốn thoát khỏi trận phục kích vừa rồi dường như đã rút cạn sức lực của họ.

- Hên là cắt đuôi được rồi, nhưng mà...tao đau quá..

Điều nguy hiểm hơn là, sắc mặt của Quang Anh tái đi, vết thương ở chân đang dần chuyển biến theo chiều hướng xấu. Giọng anh khàn đi, đứt quãng. Mồ hôi lạnh rịn ra liên tục trên vầng trán đang nhăn lại vì đau đớn.

Dưới cẳng chân trái, máu đang dần loang ra thấm ướt từng thớ vải, đỏ sẫm một mảng đáng sợ. Nếu viên đạn không được gắp ra rồi chữa trị ngay, e rằng Quang Anh sẽ chết vì nhiễm trùng và mất máu.

Nhưng mà... Thành An không biết phải xử lý cái này như thế nào cho đúng nữa.

An run run siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh để ứng biến với tình huống này.

Xem nào, Quang Anh bị thương ở chân, vết thương kiểu này lúc trước được chị Thảo bên hậu cần hướng dẫn qua rồi. Trước tiên phải tìm vải sạch để cột chặt vào vị trí phía trên cách miệng vết thương khoảng 5-7 phân, rồi nâng chỗ bị thương lên cao hơn tim để giảm lưu lượng máu chảy ra.

Vải sạch?

Cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì tìm vải sạch ở đâu đây trời?

Những việc cứu thương như thế này, trước nay đều là do chị Thảo hay anh quân y lo liệu.

Nhưng giờ thì sao?

Đồng chí quân y ấy đã hy sinh trong cái lần bị giặc phục kích vào nơi đóng quân hôm đó, đến giờ vẫn chưa có ai được điều động đến công tác ở đơn vị của họ.

Còn chị Thảo, họ bị lạc mất chị từ lúc nãy rồi còn đâu?

An ngó nghiêng khắp người, cố tìm một chỗ sạch sẽ nhất trên bộ quân phục xộc xệch mà xé ra. Ước chừng khoảng cách vừa đủ rồi quấn chặt, cố gắng cầm máu cho Quang Anh hết sức có thể.

Mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay, An cố siết chặt vết thương của Quang Anh, cố gắng cầm máu. Nhưng cảm giác bất lực ngày càng đè nặng lên từng hơi thở, bởi cứ để lâu thế này thì không phải cách hay.

Đồng đội của An, người bạn thân thiết của An đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà An lại bất lực chẳng thể giúp được gì nhiều cho Quang Anh cả.

Đương lúc sắp tuyệt vọng đến nơi, tầm mắt Thành An vô tình lướt ra phía ngoài cánh rừng.

- Ê ê, có cái quán lá* bên kia kìa... mà chết cha... có hai thằng lính Tây bên đó. Tch, giờ sao mà qua được đây trời?

(*quán lá, quán tre: Trong thời kháng chiến chống Mỹ, những quán như thế này thường rất đơn sơ, mộc mạc. Hầu hết được dựng bằng tre, nứa, lá cọ hoặc lá dừa. Quán thường bán trà xanh, nước vối, khoai sắn luộc, kẹo lạc và là nơi nghỉ chân của dân làng, bộ đội hành quân. Nhiều quán còn trở thành điểm liên lạc bí mật của cách mạng_[ChatGPT])

Thành An khẽ cau mày, mắt cậu dán chặt vào cái quán nhỏ bên đường.

Trước mặt họ không xa, có một quán nước đơn sơ, nho nhỏ ngụ dưới tán cây cổ thụ to lợp bóng trên con đường ngập nắng. Không gian giản dị với những chiếc bàn, chiếc ghế cũ kỹ được đóng từ những ống tre già. Hương khoai sắn, trà thơm rượu nồng thoang thoảng. Trong quán có vài người dân đi xa đang ngồi lại nghỉ chân, mấy câu chuyện phiếm đang rì rầm như hòa làm một vào ngọn gió mát, xào xạc lay động những tán lá xanh um.

Sự yên bình này, giả! Nó vốn chỉ là một lớp vỏ bọc mỏng manh yếu ớt mà thôi!

Vì đúng như Thành An nói, ở một góc trong quán, có hai thằng lính Tây đang ngồi nhậu nhẹt say mèm, chúng uống rượu cười đùa với nhau om sòm, những chai rượu rỗng nằm lăn lóc dưới đất. Bên cạnh bàn, khẩu súng trường được dựng tựa vào một cách hờ hững, nhưng vẫn chắc chắn nằm trong tầm với của chúng. Điều này thật sự rất nguy hiểm cho họ, sơ sẩy bị phát hiện một cái là hai thằng đó nó bóp cò bắn chết như chơi chớ đùa.

Điều đáng chú ý ngoài hai tên lính kia, trong quán còn có một cái bàn khác. Bàn đó là chỗ ngồi hai vị khách - một người đàn ông và một cậu thanh niên trẻ tuổi. Họ ăn mặc khá trang nhã, sơ mi quần tây phẳng phiu trông lịch sự lắm. Nhìn vào liền biết không phải người dân lao động thông thường. Người đàn ông thì đang chăm chú ghi chép gì đó, còn cậu thanh niên bên cạnh thì đang cắm cúi vào quyển sách trước mặt. Trông dáng vẻ của họ nhàn nhã đến lạ.

Thành An quan sát kĩ, rồi hạ thấp giọng, đầy cảnh giác nói lại cho Quang Anh đang yếu ớt nằm bên cạnh.

Quang Anh nghe thế cũng gắng chút sức tàn rướn người nhìn theo. Tầm mắt anh hơi mờ vì cơn choáng đầu, nhưng khi đã nhìn rõ hai bóng dáng ngồi đằng xa thì bất ngờ đến đơ người, trái tim thoáng khựng lại một nhịp.

Thành An nhìn sang thấy thằng bạn mình mở to mắt sững sờ, hơi thở như muốn nghẹn luôn trong lồng ngực thì không khỏi khó hiểu.

Nhưng mà, Quang Anh thề, dù có mệt lả người, mệt mờ con mắt thì anh cũng không thể không nhận ra hai người kia là ai.

Người đàn ông đang ghi chép sổ sách kia.

Là thầy Hoàng.

Còn kia...

Kia là người anh thương mà, là người anh ngày nhớ đêm mong thì làm sao mà không nhìn ra cho được..?

Là Đức Duy của anh, yêu dấu của anh...

Anh nhìn em say đắm, ánh mắt chứa chan bao yêu thương, nhung nhớ suốt hai năm cách xa dán chặt vào bóng hình người thương.

Đức Duy của anh vẫn vậy, vẫn là ánh mắt dịu dàng mà anh chẳng thể nào quên, vẫn là dáng vẻ xinh đẹp thanh tú in sâu trong tiềm thức của anh. Vẫn giống hệt như 2 năm về trước.

Chẳng hề thay đổi, một chút cũng không.

Và hơn hết là... em và mọi người trong Dược phủ họ Hoàng có vẻ vẫn còn an toàn.

Đức Duy đang ngồi cạnh cha, mắt chăm chú vào trang sách, tưởng như không gì có thể làm phân tán được sự chú ý của em đang hướng đến những con chữ trước mặt. Nhưng như có một linh cảm kì lạ thôi thúc khiến em vô thức ngẩng đầu lên. Đôi mắt tròn xoe trong vắt vừa vặn chạm ngay vào ánh nhìn đầy thương nhớ của Quang Anh.

Nhìn thấy không? Thấy chứ, sao mà không thấy! Thấy rõ cái mặt lấm lem tái mét cùng cái cẳng chân trái nhuốm máu đỏ thẫm của anh kia kìa.

Trái tim trong lồng ngực như thắt lại, đau nhói.

Ôi thôi, Đức Duy nhìn mà xót hết cả lòng, em hận không thể lao ngay qua đó, vén ống quần lên để mà xem xét, chữa trị vết thương cho người yêu.

Nhưng không thể.

Ngay sau lưng em, hai thằng lính kia vẫn ngồi đó, dù có vẻ chúng đã say bí tỉ rồi nhưng đâu có điều gì đảm bảo rằng nó an toàn đâu? Em không thể mạo hiểm mà hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy được.

Quyển sách dày cộm trong tay em siết chặt.

Quan sát xung quanh một chút, Đức Duy khẽ liếc nhìn cha đang ngồi bên cạnh rồi nhanh chóng gập quyển sách lại, ngón tay thon thả hơi siết chặt gáy sách. Em cố nén nỗi lo trong lòng, giữ cho giọng nói trở nên bình tĩnh hết sức có thể rồi khẽ nói:

- Cha ơi, hồi nãy xe chạy, con thấy bên đường có mấy cái cây nhìn giống cỏ thuốc, con đi tìm chút được không cha?
___________

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 🫶🏻

Beeeeee 🐑

04.04.2025
Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro