03.

|chapter_03|

Vẻ Mặt Chưa Từng Thấy Của Nguyễn Quang Anh

____

- Cha ơi, hồi nãy xe chạy, con thấy bên đường có mấy cái cây nhìn giống cỏ thuốc, con đi tìm chút được không cha?

Thầy Hoàng nghe xong thì chưa vội trả lời ngay. Ông khẽ nhướn mày trầm ngâm, ánh sáng nơi đáy mắt khẽ lay động.

Giỡn hoài!

Thầy Hoàng là ai mà không nhìn ra ẩn ý trong câu nói của em? Dễ gì mà qua mắt được ông!

..."Cha ơi, bên chỗ xe chạy qua hồi nãy có người bị thương, con đi qua đó coi sao nha cha?"

Đâu phải tự nhiên mà cậu út nhà ông lại trưng ra cái điệu bộ nôn nóng đến đứng ngồi không yên như vậy?

Coi nào, ngữ điệu nghe qua có vẻ nhẹ nhàng, nhưng tầm mắt cứ thấp thỏm hướng thẳng về phía bìa rừng.

Để cho đứa nhỏ này có thể đánh mất vẻ ngoài điềm đạm vốn có, trở nên gấp gáp như vậy, chắc chắn là vì nhìn thấy người quen. Với cả, phải có thân phận như nào mới không thể để cho hai thằng giặc đằng sau nghe được?

Nếu vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất mà thôi.

Thằng nhóc Quang Anh chứ còn ai nữa?

Đoán được thế, ông nhìn con rồi nhếch môi đầy hiểu ý, nhanh nhạy ứng biến với con trai:

- Ừ đi đi, xách theo cái giỏ cha để trong xe, trong trỏng có cuốn sách đó, tìm được thì nhìn coi có giống không. Mà coi chừng mấy con rắn rết đồ nghe con, đi nhanh rồi về.

..."Ừ đi đi, xách theo giỏ đồ nghề cha để trong xe, trong trỏng có thuốc đó, tìm được thì trị thương cho người ta. Mà coi chừng mấy thằng lính đó nghe con, đi nhanh rồi về.."

Đức Duy nghe vậy thì gật đầu "dạ" cha một tiếng rồi len lén quay lại nhìn hai thằng lính kia lần nữa, thấy tụi nó say khướt, không mấy để ý về phía này thì em chạy vội ra xe, xách giỏ lên rồi tiến nhanh bước chân về phía bìa rừng - nơi có hai chàng bộ đội đang trốn ở đó.

Thành An thấy em đi tới thì lập tức cầm chắc khẩu súng trong tay, ánh mắt trừng trừng đầy cảnh giác, giống như một con mãnh thú đang chực chờ vồ lấy con mồi.

Cũng đúng thôi, dân mình ai cũng mặc mấy tấm áo bà ba sờn cũ vì dãi nắng dầm mưa, thân hình thì gầy gò, còi cọc vì cái đói cái khổ. Nhưng còn cậu trai kia thì khác biệt hẳn - vẻ ngoài trắng trẻo, sáng sủa thậm chí là rất đẹp, đã vậy còn mặc đồ tây như kia thì đã chắc gì người ta là bạn thay địch đâu?

Thành An không dám chủ quan, đôi mắt sắc lẹm dán chặt vào bóng dáng bé nhỏ đằng xa, khẩu súng trường trong tay như sẵn sàng giương lên bóp cò ngay lập tức.

Quang Anh ngó qua thấy thế thì vội kéo tay áo An ngăn cản.

- Không phải đâu, An. Đừng sợ cậu ấy, tao với mày trốn vô sâu một chút đi..

Thành An ngơ ngác quay lại nhìn, thấp thoáng chút đắn đo, do dự nơi đáy mắt.

- Hả? À... ừa, vậy để tao dìu mày.

Thú thật thì, An vẫn còn hơi hoài nghi về những gì Quang Anh nói. Cậu thanh niên kia là ai? Ai có thể khiến cho Quang Anh không chút do dự mà lên tiếng bảo vệ như vậy? Nhìn cậu ta lạ hoắc, đã vậy còn bận đồ tây nữa thì ai mà không nghi cho được.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Quang Anh có lý do gì để mà lừa mình đâu? Làm thế thì anh được lợi lộc gì chứ?

Dù sao thì...

An tin bạn mình, tin rằng nhất định Quang Anh sẽ không làm gì hại đến mình.

Thế là An gật đầu, nhanh chóng dìu Quang Anh trốn vào sâu hơn trong rừng.

Chẳng mấy chốc Đức Duy cũng tới được chỗ cái bụi cây to anh đang núp, đưa mắt quan sát sơ qua một lượt rồi nhanh chóng quỳ thụp xuống trước mặt Quang Anh xem xét vết thương.

Dưới lớp vải thô của bộ quân phục nhàu nhĩ, bụi bặm lấm lem, cái cẳng chân của Quang Anh bị đạn ghim một lỗ, máu me be bét trông hơi đáng sợ. Nhưng may mà đạn ghim không quá sâu, em có thể chữa trị tại chỗ được.

Không có nhiều thời gian, Đức Duy hít sâu một hơi rồi bắt tay vào quá trình trị thương.

- Anh ấy bị trúng đạn, nhưng không sâu, để tôi gắp đạn ra rồi sơ cứu nhanh cho. Anh ráng nhịn đau một chút.

- Duy-..

- Quang Anh nằm im cho em làm!

- ...

Đồng chí Nguyễn Quang Anh rén rồi, im lặng chả dám hó hé gì kia kìa.

Thôi, mình hèn thì mình nhận mình hèn, dù trong lòng có chút ấm ức. Vì vốn dĩ chẳng có chuyện Quang Anh dám kháng lệnh Đức Duy lúc em đang giận đâu.

Đừng có nghịch dại. Mấy lúc như thế này, Đức Duy có thể sẽ còn đáng sợ hơn nòng súng của địch đó.

Ấy thế mà, trong lúc Đức Duy đang cẩn thận, tỉ mỉ từng li từng tí để gắp đạn ra cho Quang Anh thì Thành An - người đã im lặng nhìn chằm chằm em với ánh mắt nghi hoặc từ nãy tới giờ, rốt cuộc cũng nhịn không được thầm thì nói nhỏ với thằng bạn chí cốt của mình:

- Ê mày, sao giờ tao thấy cậu này nhìn quen quen ta?

- Gì? Thấy hồi nào mà quen cha??

Quang Anh cau mày nhìn An một cách khó hiểu. Nó đã gặp Đức Duy bao giờ đâu mà kêu quen?

- Tao nhìn hao hao giống cái cậu trai cười tươi ơi là tươi trong cái tấm hình mày để trong túi áo he, lúc nào rảnh mày hổng lôi ra ngắm khờ cả mặt..

- ...

Nè he, bày ra cái bộ dạng lúng túng ngại ngùng như này là sao đây? Cứ e thẹn y chang mấy nhỏ con gái mới lớn ấy. Đã vậy, cái mặt mới nãy còn đang tái mét như bị thả trôi sông lâu ngày xong giờ tự nhiên đỏ bừng vậy?

Hmm...?

À~..

Như nhận ra chuyện gì, anh lính trẻ cười rộ lên, mà cái mặt - theo lời Quang Anh nhận xét thì nhìn ngứa đòn dữ lắm:

- Á à~, hiểu gồi hiểu gồi he~

- Mày im được rồi đó An...

- Thì ra "cành vàng lá ngọc" của mày là cậu này á hả? Ái chà, nhìn đẹp quá trời luôn chớ bộ. Ê, riết tao thấy mày hổng có cửa cưới được người ta đâu mày ơi, đừng có mơ giữa ban ngày nữa con trai!

- Nín!! Tao đục dô mỏ mày liền nha An!

Hoàng Đức Duy: ???

Hai ông trời cứ ngồi đó xì xà xì xầm với nhau, trong khi cục bông nhỏ đối diện Quang Anh đang ngơ cái mặt ra chưa hiểu chuyện gì.

Thành An mặc kệ cái mặt mới nãy còn tái mét mệt mỏi, bây giờ đã hầm hầm đỏ bừng vì cọc của thằng bạn mình mà cười nắc nẻ.

Một hồi sau, khi thấy đã chọc đủ rồi thì quay sang giới thiệu:

- Tui chào cậu út Duy, tui tên Thành An, bạn chung đơn vị của thằng Quang Anh.

- À dạ, em chào anh An, anh cũng ngồi đó đi, tay anh còn chảy máu kia kìa, để em băng bó lại luôn.

- Ây da, tui cảm ơn cậu út nghen!

Thành An cười tươi rói, gật đầu cảm ơn bạn nhỏ trước mặt.

Gắp đạn, lau vết thương, sơ cứu, băng bó - từng thao tác đều được Đức Duy thực hiện một cách thuần thục và chính xác, dứt khoát không một động tác thừa. Cả quá trình diễn ra trơn tru đến mức khiến Đặng Thành An cũng phải tròn mắt trầm trồ.

Èo ơi, người gì vừa đẹp vừa tốt bụng mà còn giỏi dữ vậy nè.

Không hổ danh là quý tử nhà thầy lang Hoàng có khác, ba cái quỷ này, em phủi tay cái một!

Mắt thấy cái vẻ há hốc kinh ngạc của Thành An, Quang Anh dù bị thương nằm một cục cũng không khỏi nhếch mép, hất cằm lên trời đầy tự hào. Ánh mắt như muốn nói: "Đó thấy chưa? Bé này là người yêu tao đó! Thấy người yêu tao giỏi chưa!"

Nó cứ phải gọi là sĩ tới nóc!

Nhưng mà được có tới đó thôi.

Khi đã xong xuôi tất cả mọi chuyện rồi, thì chào mừng mọi người đến với chuyên mục "thẩm vấn đồng chí Nguyễn Quang Anh" do cậu út Hoàng Đức Duy chủ trì.

- Rồi, làm sao bị trúng đạn?

Quang Anh khẽ nuốt "ực" một cái, lúng túng trả lời.

- Dạ cậu... à lộn, dạ Duy, đơn vị của anh đi hành quân bị phục kích, anh ở gần cuối đội hình nên... vừa thấy tụi nó ập ra thì chỉ kịp báo cho mọi người rồi cũng không né được. Anh với thằng An ráng lắm mới chạy được tới đây...

Anh vừa nói vừa len lén đưa mắt nhìn sắc mặt của Đức Duy đang ngồi đối diện, lỡ mà Quang Anh có nói sai câu nào thì em có đánh luôn cái chân còn lại của anh không nhỉ?

Xin nhắc nhẹ, đồng chí Nguyễn Quang Anh không hề nhát gan. Hồi đó ra trận, có trái lựu đạn bị tụi giặc nó chọi trúng chỗ nấp mà còn tỉnh như sáo cầm lên liệng ngược lại tụi nó được thì nhát kiểu gì?

Ai tin?

Nhưng mà... giờ không tin cũng phải tin. Vì Quang Anh giờ đúng là đang trong cái thế hèn rồi. Nếu anh có tai và đuôi như mấy con chó nhỏ, chắc chắn giờ chúng đang cụp hết cả xuống vì rén, cụ thể là rén em người yêu ngồi đối diện.

Còn Đức Duy á hả? Em nghe được đến đây thì sôi máu, muốn mắng anh một trận nên thân lắm rồi đó!

Việt Nam nói là làm, xử luôn cho nó nóng.

- Anh hay quá rồi ha, Quang Anh? Anh chê mình sống lâu quá hả? Trúng đạn rồi còn ráng chạy cho cố, lỡ tới đây mà không gặp được em thì sao?

- Dạ anh xin lỗi Duy...

Toang rồi, vô cái thế hèn rồi, không ai cứu được Quang Anh lúc này hết trơn á.

Thành An ngồi bên cạnh, lần đầu nhìn thấy có người trấn được cái mỏ của thằng bạn chí cốt thì không thể ngừng cười. Tuy là có hơi rén giùm nó đó, nhưng cũng không đáng kể lắm.

Kệ đi, cho chừa cái thói suốt ngày chê tao lùn.

Vừa lắm!

Chuyến này Quang Anh hết cứu thật rồi.

Anh em với nhau mà vậy á hả Đặng Thành An?!

Nói chứ, Đức Duy nhìn nghiêm trọng vậy thôi, người ta cũng xót người yêu chứ bộ. Liếc Quang Anh thêm một cái hù cho sợ chơi rồi cũng thở dài bỏ qua.

Em lấy ra ít bột thuốc trong cái hũ sứ, cẩn thận gói lại vào giấy đưa cho anh.

- Đây nè, giữ cho kỹ, đặng lúc anh về đơn vị không có em bên cạnh, nhớ bôi lên vết thương cho mau lành biết chưa?

Quang Anh nhẹ nhàng cầm lấy, tay còn cố ý nắm trọn cả bàn tay của người nhỏ mà siết nhẹ.

Anh biết mà, em Duy của anh mắng vậy thôi chứ vẫn thương anh lắm.

- Anh cám ơn Duy nha. Mà Duy ơi, sao lâu vậy rồi em không gởi thư hồi âm cho anh?
_____________

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 🫶🏻

Beeeeee 🐑

04.04.2025
Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro