04.

|chapter_04|

Những Lá Thư Không Hồi Âm

____

Tính ra, kể từ khi Quang Anh khoác lên mình màu áo lính, rời khỏi nhà theo âm vang vẫy gọi của cách mạng, đến nay thì cũng được hai năm. Trong hai năm ròng xa cách, Quang Anh và Đức Duy - hai chàng trai trẻ tuổi, đôi tay còn chưa kịp đan chặt vào nhau được bao lâu, đã cứ vậy mà bị thời cuộc tàn nhẫn ép phải chia xa.

Chiến trường chết chóc, nguy hiểm trùng trùng, nào ai biết trước ngày mai có còn được gặp lại nhau hay không? Nhưng, xa mặt mà chẳng cách lòng, ngọn lửa tình yêu vẫn vậy mà duy trì, vẫn vậy mà âm ỉ soi sáng tâm hồn họ.

Âm thầm mà lặng lẽ, chẳng hay từ khi nào phát triển thành một ngọn đuốc hoa bập bùng sáng rực, sưởi ấm hai trái tim lâu ngày vắng đi bóng hình người thương.

Khoảng cách địa lý không cho phép, buộc họ chỉ còn biết nhờ cậy vào trang giấy nhỏ, trân quý gửi gắm nhung nhớ cho đối phương, từng nét chữ nhỏ nắn nót, gọn gàng mà như chứa chan cả tấm chân tình của kẻ yêu xa.

Quang Anh sẽ canh mỗi khi có đợt liên lạc của bộ đội về miền xuôi mà viết một lá thư gửi về cho em. Ngược lại, Đức Duy ở quê nhà cũng sẽ tranh thủ, cứ lúc nào người dân có tiếp tế lên rừng cho bộ đội, em cũng sẽ lén nhờ họ mang gửi một lá thư hồi âm cho anh lính trẻ của em.

Mỗi lá thư Quang Anh gửi về, anh đều cẩn thận đính kèm một nhành hoa rừng. Nó như một dấu ấn đặc biệt của anh, như muốn nhờ cánh hoa xinh đẹp ấy thay anh dỗ dành em nhỏ ở nhà, rằng: "Em đừng lo lắng, anh vẫn ổn mà!".

Nhưng nếu ở nơi anh đóng quân có bất kỳ một bụi hoa nhài nào mọc dại, thì dù cho có phải trèo đèo lội suối, Quang Anh cũng sẽ chẳng ngại khó khăn mà nhất định tìm hái bằng được nó để gửi về cho Đức Duy.

Nếu hỏi tại sao Quang Anh lại làm vậy à?

Đơn giản thôi.

Chỉ vì Quang Anh biết, đó là loài hoa mà người thương của anh yêu thích nhất.

Còn với Đức Duy, thư em gửi đi lúc nào cũng có kèm theo vài thang thuốc nhỏ, được em gói ghém cẩn thận đặng khi trái gió trở trời, Quang Anh và các anh em trong đơn vị còn có cái để chia nhau dùng.

Trong thư bao giờ em cũng nhắn nhủ, là "Cấm Quang Anh dám không nhận thuốc của Duy!"

Nhiêu đó có là bao đâu, em biết chứ.

Vốn dĩ chỉ chừng đó thuốc thì chẳng thấm thía được gì so với những khó khăn các chiến sĩ đang phải chịu đựng, nhưng Duy vẫn cố gắng gửi đi nhiều nhất có thể. Vì ở nơi rừng thiêng nước độc ấy, một cơn sốt rét thôi cũng dư sức để cướp đi cả một sinh mạng.

Thế mà bỗng dưng tới một hôm, những lá thư anh viết vẫn theo liên lạc được gửi đi đều đặn, ấy mà lại chẳng thấy hồi âm của em gửi về. Những nét chữ mềm mại anh luôn mong chờ, những lời tâm tình yêu thương của em nhỏ - cứ vậy mà bặt vô âm tín.

Đức Duy im hơi lặng tiếng suốt mấy tuần liền, như thể những lá thư kia chưa hề tồn tại, như thể chuyện này trước đến nay vốn chưa từng xảy ra, như thể... đó chỉ là một giấc mộng chóng tàn của Quang Anh vậy...

Lo không? Lo chứ sao không lo?! Lo sốt cái ruột lên được ấy!

Quang Anh cứ vậy mà chờ, chờ mãi. Chờ đến mức, lúc nào cũng ôm tấm ảnh của em trong lòng mà ngồi thẩn thờ cả một đỗi lâu. Chờ đến mức, mỗi lần nghe có hàng tiếp tế lên, anh đều lao như bay đến đầu tiên, lòng chỉ thầm mong nghe câu nói "có thư từ làng Tre gửi cho đồng chí Nguyễn Quang Anh", nhưng lần nào cũng đều làm anh hụt hẫng, lặng lẽ quay về.

Lúc này dù không muốn cũng phải nghĩ đến.

Phải chăng, Dược phủ họ Hoàng có biến? Phải chăng... có chuyện gì không hay xảy ra với Đức Duy của anh rồi?

Dù làng Tre là vùng xôi đỗ*, nhưng không đồng nghĩa với việc nơi đó thực sự an toàn. Vì thực chất, lực lượng cách mạng vẫn còn hơi lép vế một chút so với Đế quốc Mỹ, vẫn chưa đủ cứng cáp để hoàn toàn nắm quyền kiểm soát toàn bộ khu vực. Nên không có gì có thể đảm bảo rằng chúng sẽ không làm gì gây hại đến gia đình em cũng như cả Dược phủ họ Hoàng cả.

(*vùng xôi đỗ: nơi ban ngày địch tự do lộng hành, còn khi màn đêm buông xuống thì chính là lãnh địa của lực lượng cách mạng chúng ta_[ChatGPT])

Có ai dám đảm bảo rằng một ngày nào đó, lũ tay sai ấy sẽ không ập đến Dược phủ, ngang nhiên gieo rắc tai họa, phá hoại nhà cửa, hay thậm chí sẽ ra tay đe dọa đến tính mạng của tất cả mọi người trong phủ không? Dược phủ họ Hoàng bao đời hành y cứu người, nào có bao giờ động tay vào mấy chuyện đánh đấm hay vũ khí đạn dược đâu mà đủ sức để đứng ra cản bước họng súng vô tình của lũ khốn nạn ấy chứ?

Nhưng mà... chuyện nào ra chuyện đó, thầy Hoàng đã dạy rồi, không được để việc tư làm ảnh hưởng việc công. Những bài học thầy dạy đều được Quang Anh thật lòng thật dạ mà khắc cốt ghi tâm. Cho dù trong lòng vẫn thấp thỏm nỗi lo lắng cho người thương, lo lắng cho mái ấm nhỏ đã bao năm gắn bó, nhưng Quang Anh vẫn không hề để nó làm ảnh hưởng đến việc nước.

Anh vẫn hết mình cùng với đồng đội xông pha trận mạc, vẫn xuất sắc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao cho, vẫn luôn là tấm gương sáng, là chỗ dựa vững chắc của các đồng đội nơi xa trường khói lửa mịt mù.

Và... vẫn đều đặn viết thư về cho em.

Viết như thể, chỉ cần được tâm sự cùng em qua những dòng chữ viết vội, những cánh hoa xinh đẹp đã được ép khô thì sẽ bớt đi phần nào những chới với, chênh vênh nơi cõi lòng ầm ầm sóng gió. Như thể giữa tâm bão của thời cuộc, của chiến tranh loạn lạc, Đức Duy chính là khoảng trời bình yên duy nhất để anh có thể bám víu trong cơn giông tố.

Mãi đến hôm nay, trong lúc cả đơn vị đang hành quân thì bị địch tập kích. Cả trung đội lập tức triển khai rút lui có tổ chức theo chỉ thị đã được đề ra. Nhưng anh vì ở cuối đội hình - tức gần tầm sát thương của giặc nhất - nên chỉ kịp nổ súng thông báo cho đồng đội rồi cũng không tránh khỏi mà hứng trọn một viên đạn. Dù cho có Đặng Thành An bên cạnh giúp đỡ, nhưng vết thương cũng không cho phép Quang Anh chạy quá nhanh. Chỉ đành gắng sức, lê lết ra khỏi tầm ngắm của địch để bảo toàn mạng sống cho cả hai.

Thế là cả Quang Anh và Thành An bị tụt về đằng sau, dần dần lạc khỏi đội hình sơ tán.

Ráng lết đến bìa rừng thì may mắn gặp ngay Đức Duy đang theo cha đi xa khám bệnh, thế nên mới diễn ra cớ sự như từ nãy tới giờ.

Lúc này đây, khi đau đớn mệt nhọc đã tạm thời bị đẩy lùi, khi tia nắng mong manh soi rọi mảnh đất vừa trải qua cơn giông ác liệt. Quang Anh khẽ siết lấy bàn tay trắng mịn của người thương, tông giọng trầm xuống mang mác nỗi buồn, tha thiết hỏi:

-Duy ơi, sao lâu vậy rồi em không gởi thư hồi âm cho anh? Anh lo lắm, anh sợ ở nhà mình xảy ra chuyện gì không à...

Ánh mắt anh nhìn em, nó lặng yên như mặt nước mùa thu. Thoáng qua một tia giận dữ, một chút thôi - là vì lo lắng, vì nhớ, vì thương mà giận. Nhưng lại chẳng thể che giấu cả bầu trời hạnh phúc nơi con ngươi màu nâu sẫm ấy, anh hạnh phúc vì người anh thương vẫn bình an ngồi ngay trước mặt.

Quang Anh giận lắm, nhưng lại chẳng nỡ lớn tiếng với em.

Còn phía Đức Duy, ánh mắt đó, giọng nói đó, và cả chủ nhân của chúng - em nhớ lắm, nhớ đến thao thức, trằn trọc chẳng thể ăn ngon ngủ yên cho được.

Đã bao đêm dài, khi tất cả mọi thứ xung quanh như chìm sâu vào cõi mộng, bỏ lại một mình em, bỏ lại Đức Duy bé nhỏ đơn độc chống chọi với cơn bão hung tợn nơi cõi lòng vốn chẳng hề mạnh mẽ như bản thân vẫn luôn nghĩ vậy.

Những lúc như thế, em lại lặng lẽ ngồi trước chiếc đèn dầu, tay cầm bức thư anh gửi đọc đi đọc lại - đọc đến thuộc lòng từng con chữ. Ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt giấy, tưởng tượng như mình đang thật sự được chạm vào bàn tay to lớn, đầy vết chai sần nhưng lại ấm áp ấy, như mình đang thật sự được chạm vào gương mặt người thương.

Chỉ có như vậy mới khiến em phần nào ém lại nỗi nhớ, cố chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Vậy mà giờ đây, khi nghe được câu hỏi của Quang Anh, em khựng lại một nhịp. Ánh mắt tưởng như sẽ lén lút tham lam nhìn anh thêm một chút cho thỏa nỗi nhớ, giờ đây lại chớp nhẹ liên hồi như muốn né tránh. Gương mặt thoáng vẻ lúng túng, mấp máy trả lời:

-E-em...em bận công chuyện nên...nên...

Đức Duy cứ ấp a ấp úng mãi chẳng trả lời được chữ nào, bởi em biết, không ai hiểu Đức Duy hơn Quang Anh hết, trước ánh mắt đó của anh - mọi lời ngụy biện đều trở nên vô nghĩa.

Nhưng oan cho em quá, đâu phải em không muốn viết đâu? Em viết rất nhiều là đằng khác.

Chỉ là... không dám gửi.

Những lá thư thấm đẫm nỗi nhớ, đều được em cất gọn trong ngăn tủ gỗ, khóa lại cẩn thận. Vì em không dám sơ suất để ai đó phát hiện ra chúng.

Đức Duy chỉ đành để chúng chịu uất ức, vì không được đưa đến tận tay của người nên nhận chúng mà thôi...

Phương án tốt nhất đối với Đức Duy lúc bấy giờ - là im lặng, dẫu cho em biết... nó sẽ khiến người em yêu phải đau lòng.

Đức Duy có nỗi khổ riêng của mình, vốn định đợi tới thời điểm thích hợp thì sẽ đến gặp và trực tiếp thú tội với Quang Anh sau.

Ai ngờ lại gặp luôn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đâu?

Nhưng giờ nói dối thì khó...

Mà nói thật thì anh có giãy nảy ra đây luôn không nhỉ?

-Trước khi đi anh dặn em cái gì, em quên hết rồi hả? Anh dặn đừng có cắm đầu cắm cổ vô công việc, ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng với chú ý sức khỏe kia mà? Có chuyện gì mà em bận dữ vậy? Coi nè, cặp má sữa anh cực khổ mới chăm được giờ bay mất đâu rồi? Ai cho làm mất? Muốn anh lo chết luôn hả, Duy? Anh mắng á nha!

Đó, thấy chưa? Chưa hỏi thăm được nhiêu câu mà đã la người ta rồi.

Thôi, chuyện đã lỡ rồi, Duy cho nó loét luôn vậy.

-Em bận làm đơn.

-..Đơn?

-Đơn xin gia nhập lực lượng quân y, người ta duyệt đơn của em rồi.

-HẢ!?

Gì?

Đơn?

Đơn gì?

"Lực lượng quân y"?

Khoan đã nha? Từ từ nha?

Là Đức Duy của anh... sắp theo cách mạng á hả?

Ủa? Ê! Ai cho đi mà đi vậy trời?!

-Ê nè, không được! Nguy hiểm lắm! Em không được đi!

-Shh...! Anh nói nhỏ thôi! Lỡ hai thằng lính kia nghe một cái là chết cả bọn bây giờ đó!

Đức Duy hốt hoảng vội chồm người tới bịt miệng Quang Anh lại, nhưng rồi cũng bị anh nắm tay nhẹ nhàng gỡ ra.

-Nhưng mà em không được đi. Chốn đó rừng thiêng nước độc, cọp beo thú dữ lúc nào cũng có thể nhảy ra vồ người. Với lại còn có mấy con rắn rết độc lắm, rồi sốt rét rừng,...lỡ có chuyện gì không may xảy ra thì anh phải làm sao đây? Nói chung là nguy hiểm lắm, em không có được đi đâu!

-Anh Quang Anh, anh sợ em yếu đuối lơ tơ mơ chịu không nổi mấy cái đó á hả?

-Không không, không phải mà. Chỉ là...anh không muốn Duy phải lên rừng chịu khổ...

Bàn tay to lớn khẽ siết lấy tay đứa nhỏ, giọng Quang Anh như lệch hẳn đi.

Trời đất chứng giám!

Quang Anh thề! Anh chăm Đức Duy từ khi em còn nhỏ xíu đến tận khi anh đi, hơn chục năm trời chứ ít gì. Từng đó thời gian, Quang Anh chưa từng để Đức Duy phải động một ngón tay vào chuyện gì ngoài đọc sách với khám bệnh. Dù cho em có biết làm thì anh cũng tranh phần mà làm hết.

Em biết kệ em, em không có được giành công chuyện của anh đâu!

Mà tính đến nay Quang Anh đi lính cũng được 2 năm rồi, tự anh biết rõ, chốn rừng thiêng nước độc đó nguy hiểm, khắc nghiệt như thế nào.

Ban ngày thì phải cảnh giác với mọi thứ xung quanh, từng tán cây, từng bụi cỏ cũng không được lơ là, cái ăn cái mặc còn bữa có bữa không. Ban đêm thì sương buông lạnh cóng, nằm co ro trên nền đất lạnh mà run lẩy bẩy, lại lo sáng hôm sau có còn đủ quân số để mà điểm danh hay không.

Sốt rét rừng, rắn rết, thú dữ, thương tật,... đủ thứ hiểm nguy rình rập đến từng hơi thở của những chiến sĩ trẻ.

Đã biết bao nhiêu đồng chí cũng phải bỏ mạng vì những thứ đó rồi.

Thử hỏi như thế thì sao mà Quang Anh dám để cho người thương cũng đi vào chỗ đó cơ chứ?

Nghĩ thôi cũng xót chết Quang Anh rồi!

-Cậu út một tay anh chăm nom từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng để Duy của anh phải động tay vô chuyện gì nặng nhọc hết trơn. Giờ em theo cách mạng, lên rừng lên núi khó khăn muôn trùng. Lỡ mà có chuyện gì xảy ra với em... thì anh biết phải sống làm sao đây em ơi? Anh...anh xót mà...

Quang Anh như cảm thấy một mình mình thì không đủ, liền quay sang tìm thêm đồng minh. Anh khều khều Đặng Thành An ngồi bên cạnh, khẩn thiết mong thằng bạn chí cốt của mình cứu mình khúc này:

-Ê An... An ơi mày nói phụ tao với...

Đặng Thành An bên cạnh nghe xong cũng kịp hoàn hồn mà khoanh tay, tặc lưỡi rồi gật đầu cái rụp đồng tình vơi thằng bạn:

-Ờ, thằng Quang Anh nó nói đúng đó Duy. Đi rừng đâu phải đi chơi? Ở trỏng nào cọp nào rắn rết bệnh tật, lũ giặc thì nó tập kích như cơm bữa, chẳng biết đường nào mà lần. Với lại...

Nói tới đây, An liếc nhẹ sang thằng bạn mình - cái đứa đang dùng cái cặp mắt chó con đỏ hoe như sắp khóc đến nơi nhìn người yêu nó mà thở dài, hất cằm nói:

-Với lại, thằng này nãy giờ nhìn nó cà chớn với em vậy thôi chứ giờ nó lo cho em lắm. Nghe lời tụi anh đi, đừng có lên đó, cái chỗ đó không phải ai cũng chịu nổi đâu em.

Đức Duy nghe vậy cũng ấm lòng, em cũng không nỡ để Quang Anh phải lo lắng, nhưng chỉ biết nở một nụ cười khổ.

Em hít vào một hơi, khẽ thở dài. Ánh mắt kiên định, nhưng giọng lại nhẹ bâng nói ra một câu mà có thể khiến cho Quang Anh sốc đến tận óc:

-Quang Anh lo cho em vậy, em vui lắm luôn đó. Nhưng mà...nếu bây giờ anh không cho em đi... thì nó khác nào anh đồng ý để thằng khác lấy em về làm vợ lẻ đâu hả anh ơi?

-Cái gì?!
_____________

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 🫶🏻

Beeeeee 🐑

08.04.2025
Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro