05.

|chapter_05|

Ánh Chiều Tà - Tiếng Sấm Rền Vang

Warning: trong chap này, độc giả sẽ được du hành thời gian, quay ngược về quá khứ👉🏻👈🏻

____

- Cái gì?! Duy..em..em nói vậy là sao?

- Em nói, em bị ép gả cho người ta làm vợ lẻ..

- S-sao lại..

Giọng Duy nhẹ tênh, nhưng câu nói của em lại giống như con dao sắc lẹm, cứa cho trái tim trong ngực Quang Anh một nhát rách toạc.

Anh chết sững, đầu ong lên nhiễu loạn như vừa bị ai đó dùng hết sức mà phang cho một gậy. Mắt Quang Anh trừng lớn, mí mắt khẽ run, còn đôi đồng tử cứ co rút liên hồi. Đôi môi mỏng cứng đờ, cổ họng anh nghẹn đắng, không thốt lên được câu nào trước tin sét đánh vừa giáng xuống.

Đau đến nghẹt thở.

Thành An bên cạnh cũng chết lặng, không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Không gian bỗng chốc lại nặng nề, trì trệ như nuốt chửng cả ba người. Chỉ còn một khoảng lặng giữa hai con tim nhói đau rỉ máu.

Duy đều đều nói tiếp, mắt em long lanh ngấn nước, như một đứa bé đang mách anh lớn về những uất ức mình phải hứng chịu.

Em tủi thân lắm, Quang Anh ơi...

Giọng nói Duy nghẹn ngào, chậm rãi kể lại cho Quang Anh nghe về những chuyện đã xảy ra.

Mọi thứ bắt đầu từ cái ngày hôm ấy...

_______

Hôm ấy - chính xác là khoảng gần một tháng trước - thầy Hoàng vì bận túi bụi với dòng người tới phủ khám bệnh, nên Đức Duy đã thay ông sang làng Rơm thăm khám cho bác Tư - một người bạn lâu năm vô cùng thân thiết của cha.

Ban đầu, mọi chuyện đều rất suông sẻ, bác Tư mời Đức Duy ở lại ăn với bác bữa cơm, rồi hai bác cháu ngồi với nhau nói chuyện đến tận xế chiều. Thấy trời gần ngả bóng nên Đức Duy cũng tạm biệt bác rồi ra về. Vậy mà không hiểu, thế quái nào lại lọt vào tầm ngắm của tên Minh - con cả của ông cường hào ác bá họ Đỗ, cái lũ người Tây nói tiếng Việt chuyên bóc lột, chèn ép dân lành - lúc đi gần đến cổng làng chứ?

- Ể, từ từ nào người đẹp. Đi đâu mà vội vậy kìa? Ở lại chơi với tụi anh chút đi chứ hả?

Hắn chặn đường Đức Duy, nhất quyết không cho em đi qua. Lại như chốn không người mà buông ra những lời tục tĩu, đê tiện, trơ trẽn quấy rầy đứa nhỏ tội nghiệp.

- Trời ơi, mới gặp mà bỏ đi liền kì quá nha.

- Ê tụi mày nhìn nè, con trai gì mà da trắng má hồng, nhìn như cục bột vậy ha? Đã vậy còn thơm phức, kiểu này mà ẵm về nhà nuôi thì sướng dữ lắm nè.

- Ủa? Bé là bác sĩ hả? Úi chà, bác sĩ gì nhìn mặt non choẹt vậy cục cưng? Kiểu này chắc chưa có ai rờ vô đâu ha?

Một thằng khác giở cái giọng ồ ồ khản đặc vừa nói vừa cười khùng khục, ánh nhìn đục ngầu săm soi em từ đầu đến chân.

- Mấy người muốn khám bệnh thì đặt lịch, còn không thì tránh đường cho tôi đi.

Ánh mắt Đức Duy kiên quyết, sắc lẹm. Em ngẩng cao đầu nhìn thẳng, chẳng hề lộ ra một nét sợ hãi nào trên gương mặt thanh tú.

Nhưng mấy ai để ý đến, nơi đầu ngón tay đã bắt đầu lạnh đi, trắng bệch lại vì siết quá chặt. Trống ngực em đập liên hồi đến khó thở.

- Dữ à! Ngó bộ thằng nhóc này nó biết "gồng" nha tụi mày.

- Càng bướng thì càng vui chứ sao, ha?

Một tên khác vươn bàn tay thô ráp ra định chạm vào mặt em, Duy lập tức gạt phăng nó ra, mắt ánh lên tia lửa giận.

- Tránh ra, đụng vô tôi là tôi la lên bây giờ đó!

- Hah! Mày có la khản cổ cũng không ai cứu mày được đâu con!

Tên Minh đó trừng mắt cười khẩy, hắn gằn giọng rồi chụp lấy cổ tay gầy gò của Đức Duy mà siết chặt, khiến em đau đớn nhăn mặt lại.

Nhưng...

Hắn nói đúng.

Dù có ai nghe được... thì họ cũng không có cái gan nào mà dám tới cứu em cả.

Bà con xung quanh - ai cũng nghèo, cũng khổ.

Cái sự độc ác của tên cường hào ác bá họ Đỗ đó, đã gieo rắc cho người dân một nỗi ám ảnh dai dẳng.

Họ vừa sợ.

Vừa khinh!

Khinh vì chúng - thân là người Việt - mà lại đi hại chính người Việt!

Lại đi hại chính đồng bào của mình!

Nhưng không ai dám hó hé gì chuyện này cả. Họ cũng chỉ là dân lao động thấp cổ bé họng, cái thân mình còn lo chưa xong, nào dám đứng lên chống lại cái bọn vốn dĩ đang được tụi Tây nó chống lưng cho tự do lộng hành chứ?

Họ không giúp Đức Duy, không phải vì họ nhẫn tâm hay vô tình, mà vì họ... cũng bất lực như em.

Nếu chỉ có một mình hắn, thì Đức Duy cũng chẳng ngại ngùng gì mà chơi tay đôi. Đằng này đi cùng hắn còn có mấy thằng bạn, bên cạnh lại dẫn theo mấy thằng tay sai to xác, mặt đứa nào đứa nấy ngó trông bặm trợn vô cùng, nhìn phát là biết khó chơi.

Còn Đức Duy? Cậu út nhà mình dáng vóc thanh mảnh, nhỏ con hơn lũ khốn kia rất nhiều, em lại sang đây có một thân một mình thì lấy gì mà đọ lại cho nổi với tụi nó chứ?

- B-bỏ ra!

Duy cố giật tay lại, bước chân như sắp không vững mà lùi về phía sau.

Dù trước đây Đức Duy cũng không ít lần tự mình đối mặt với những kẻ xấu, thế nhưng lần này... cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Cảm giác... tuyệt vọng, không có đường thoát.

Đôi bàn tay nhỏ đã lạnh toát, run rẩy siết chặt đến độ máu dường như chẳng thể lưu thông.

Mắt hoa, tai ù đi. Mọi tiếng động xung quanh như tan biến.

Em lùi một bước, chúng tiến một bước.

Đức Duy cố ổn định nhịp thở nặng nề, cố giữ bình tĩnh nghĩ cách thoát thân.

Nhưng đầu óc em lúc đó ngoài trống rỗng thì cũng là...

Trống rỗng.

Lúc ấy, Đức Duy - lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoảng loạn đến mức này, mà... em cũng không muốn bản thân trở thành con mồi cho lũ khốn đó.

Nhưng rốt cuộc... Duy phải làm sao bây giờ chứ? Khi mà không ai có thể cứu được em...

Không một ai cả.

- Thôi mà, đi về giờ này nguy hiểm lắm à nha. Hay là... để tụi anh đưa cưng về tận nhà cho, vừa đảm bảo an toàn vừa không thiếu... "dịch vụ hậu cần".

Tên Minh nheo mắt cười khẩy, bước chân càng tiến lại gần hơn, hắn cố bẻ cái giọng khản đặc của mình sao cho nó trở nên dẻo quẹo, nhưng nghe vào tai lại khiến Đức Duy mắc ói vô cùng.

- Bé cưng nghe lời đi, thì chút nữa tụi anh "thương" nè.

Hắn tiến tới gần Đức Duy, hơi thở phì phò nồng nặc mùi thuốc lào phà thẳng vào mặt làm em khó chịu vô cùng. Bàn tay đê tiện vươn ra nắm lấy vạt áo của đứa nhỏ đáng thương - người đang ở thế hạ phong và đang dần bị ép đến đường cùng.

Em sợ, rất sợ.

Đức Duy không phải chưa từng nghe đến những chuyện dã man mà họ đã làm. Em sợ hãi, nhưng cũng kinh tởm bọn chúng.

Em sợ, sợ bị bọn khốn trước mặt kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật, sợ cha má ở nhà sẽ lo lắng rồi cuống cuồng đi tìm nhưng lại chẳng biết em đang ở đâu. Sợ bọn cầm thú này sẽ giở trò đồi bại với mình.

Và hơn hết, Duy sợ... sẽ thất hứa với Quang Anh.

Cơn hoảng loạn như nuốt trọn lấy sợi dây lý trí mỏng manh, cảm giác bất lực dâng trào nghẹn ứ trong cổ họng, đến nỗi khiến em ấm ức muốn bật khóc.

Đương lúc tưởng như chẳng còn đường thoát, tiếng động cơ xe quen thuộc lại đột nhiên vang lên từ đằng xa.

'KÉTTTT-!'

Tiếng phanh gấp hòa trộn với âm thanh ma sát của bánh xe rít gào một tiếng chát chúa, như lưỡi dao bạc xé toạc bầu không khí đặc quánh.

Chiếc Renault Frégate màu xám ngọc trai thắng cái két trước cổng làng, bánh xe nghiến mạnh xuống mặt đất khô cằn, kéo theo làn khói bụi trên con đường mòn tung bay mù mịt như khói trận.

Cánh cửa xe bật mở.

Một bóng hình cao lớn, người bận tây trang chỉnh tề bước ra từ trong xe, sải từng bước chân dài vững chãi, đầy khí thế tiến về phía Đức Duy.

Theo sau là một anh thanh niên với làn da bánh mật, khoác trên mình bộ bà ba nâu giản dị nhưng cũng không che được dáng vóc rắn rỏi, khỏe khoắn của mình.

- Duy ơi-...!

Giọng nói này...

Là anh hai...

Là Đăng Dương!

Hóa ra là thầy Hoàng thấy trời dần sập tối mà chưa thấy Đức Duy nhà ông về, nên mới sốt ruột mà kêu Đăng Dương xách xe qua làng Rơm tìm coi út cưng nhà thầy đang ở đâu.

Thế mà chưa kịp gọi dứt tên em thì cái cảnh tượng gì đang đập vào mắt Đăng Dương đây?

Ánh hoàng hôn đỏ rực đổ bóng, soi rọi bóng hình đứa em bé bỏng của anh - Đức Duy, mặt mày tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước - đang bị vây lại giữa một đám người lạ mặt. Cả người Duy run lên cầm cập, như con cừu non bị bầy sói hung dữ rình rập.

- A-anh hai ơi...

Giọng nói yếu ớt của Đức Duy run rẩy vang lên, nghẹn ngào gọi tiếng anh trai khiến lòng Đăng Dương thắt lại xót xa.

Sắc mặt Đăng Dương lập tức đanh lại, ánh mắt tối sầm, sắc lạnh như dao quét một lượt qua người lũ sở khanh kia như muốn chẻ đôi cơ thể chúng.

Những bàn tay dơ bẩn, những ánh mắt đỏ ngầu như lang sói.

Vậy mà lại dám dán chặt chúng lên người em tao?!

Máu nóng trong người sục sôi từng đợt.

Tụi này... tính giở trò đồi bại với út cưng của ông á?!

Trong phút chốc, cơn giận như đã lên đến đỉnh điểm. Đầu óc Đăng Dương như muốn nổ tung.

Giống như cơn bão giận dữ, lao tới quét sạch thứ bóng tối nhơ nhuốc đang vây chặt lấy đứa em nhỏ của anh.

Những bước chân nện xuống nền đất đỏ khô cằn, như từng hồi trống trận giáng lên đầu lũ thằng Minh. Giọng nói đanh thép, uy lực như sấm rền.

- Cái lũ bọn bây, tụi mày làm gì em tao vậy hả!?
__________

Chin nhũi các cậu vì bỏ truyện lâu quá, tại Haru bận thi ạ 🥹

Màaaa, các cậu đoán xem "anh thanh niên" đi sau anh Dương là aiii :>

Thì thầm mùa xuân chút: mọi người ơi, mọi người có thể cho Haru xin 1 vote khum, với lại cứ comment đồ um xùm lên cho mình đọc với được hong ạ 😞🫰🏻✨

Chin cam on rat nhiuuu 🫶🏻

Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ 🫶🏻

Beeeeee 🐑
__________

16.04.2025
Haru.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro