06.
|chapter_06|
Trang Sách Mới - Hành Trình Mới
Warning: chap này, rất dài..
____
-Cái lũ bọn bây, tụi mày làm gì em tao vậy hả?
Đăng Dương gằn giọng, như hướng thẳng mũi giáo về phía tụi sở khanh đang ức hiếp Đức Duy.
Khí thế ngút trời từ Đăng Dương tỏa ra khiến cho lũ thằng Minh bắt đầu rén. Ánh mắt anh tối sầm, mây giông như tích tụ tầng tầng lớp lớp nơi đôi con ngươi đen láy.
Tụi công tử bột chỉ biết bám váy dựa hơi cha mẹ như thằng Minh, nhìn kiểu gì cũng thấy không có cửa để ra oai được với anh. Thậm chí có thằng còn tái mét mặt mày, đổ mồ hôi hột.
Tuy bị dọa cho sợ xanh mặt, nhưng thằng Minh vẫn lì lợm không chịu bỏ tay ra khỏi người em trai nhỏ của Đăng Dương. Nó vêu mỏ lên cãi:
-Mày...mày là đứa nào? Tao làm gì thì kệ tao! Liên quan gì đến mày!
Nghe đến đây, sắc mặt cậu cả Đăng Dương - một lần nữa - trầm xuống đến đáng sợ, ánh mắt như lưỡi dao xoáy sâu vào bàn tay bẩn thỉu của thằng Minh, như muốn băm vằm nó ra thành chục mảnh.
Anh vẫn đứng đó - một vị trí không quá gần, nhưng cũng chẳng quá xa với nơi em trai anh đang đứng - không bước tới, không vội vã.
Chỉ khẽ nghiêng đầu, đá nhẹ ánh mắt về phía sau.
Nơi mà chàng hầu cận kiêm thằng bạn thân của anh - Hải Đăng - đang đứng đó.
Ngay lập tức bắt được tín hiệu, Hải Đăng tiến lên phía trước, nắm tay trong túi quần nãy giờ đã siết chặt, đến mức từng khớp ngón tay kêu lên răng rắc.
Gương mặt thường ngày trông hiền lành bao nhiêu, giờ đây đã đanh lại, hầm hầm sát khí bấy nhiêu.
Chậm rãi rút tay ra khỏi túi quần, Hải Đăng hờ hững phẩy tay, phủi phủi lớp bụi vô hình trên vai áo. Chất giọng trầm khàn cất lên, từng chữ từng chữ nặng nề như hóa thành những tảng đá lớn rơi phịch xuống mặt đất:
-Mấy người là ai mà dám động tay động chân với cậu út nhà tôi vậy?
Ánh mắt Đăng như rực lửa, quét một lượt qua từng bản mặt đê tiện kia, rồi dừng lại nơi Đức Duy - cậu út, đứa nhỏ mà Đăng vẫn luôn kính trọng và thương quý như người thân ruột thịt - đang run rẩy đứng giữa vòng vây.
Chỉ với một câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại đủ sức để khiến cho ngọn gió đang vi vu trong không trung cũng phải khựng lại ngước nhìn.
Bóng dáng Hải Đăng in dài trên nền đất. Nó cao lớn, thẳng tắp như một bức tường thành kiên cố dưới ánh chiều tà rực đỏ.
Vài thằng trong đám nhìn thấy mà khiếp vía, tụi nó run run lùi bước, kéo áo thằng Minh lắp bắp:
-Đ-đừng...đừng có dại Minh ơi, thằng kia...là thằng Đăng đó...mày...mày đừng thấy nó im mà tưởng nó hiền...
-Đúng đó Minh, thằng ngoài sau là thằng Dương con ông thầy Hoàng, nó cũng ghê gớm lắm đó mày...
Minh nghe đến đây, mặt cắt không còn một giọt máu. Nuốt khan một cái, miệng cứ há hốc chẳng hó hé được câu nào.
Thế rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, tụi nó như muốn lộn giò lên cổ, ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng.
Bỏ lại một mình Đức Duy đứng như trời trồng ở đó, đôi chân như lắp thêm quả tạ nặng trịch dính chặt xuống đất.
Trái tim nãy còn treo ngược trên ngọn giáo, giờ như được trả về với lồng ngực. Ý thức Đức Duy như con thuyền nhỏ chao đảo giữa cơn sóng lớn, mọi thứ mơ hồ, nhòe đi trong cơn hoảng loạn.
Để khi lấy lại được chút tỉnh táo ít ỏi, thì Duy đã thấy mình nhào vào vòng tay của anh hai tự khi nào rồi.
Giọt sương hãy còn đọng trên khóe mi - trong chớp mắt - vỡ tan thành trận mưa rào nức nở.
-Hức..
Em co rúm trong vòng tay của Đăng Dương, òa khóc. Đức Duy ôm anh trai chặt cứng, như sợ chỉ cần buông tay, thì em sẽ bị kéo tuột về phía địa ngục ngay lập tức.
Đăng Dương đón em vào lòng, nhìn Đức Duy cứ run lên bần bật trong tay mình, cứ như chú cừu nhỏ bị dọa cho khiếp vía. Ánh mắt Đăng Dương khó mà che giấu sự đau lòng, phẫn nộ...nhưng cũng tràn ngập xót xa.
Bàn tay to lớn dịu dàng đặt lên lưng Duy, xoa xoa trấn an nhẹ nhàng, dỗ dành đứa em trai bé bỏng.
Giống như ngày bé anh hai vẫn hay làm.
-Thôi... út cưng không khóc nữa, không sao đâu. Anh hai tới rồi, anh hai tới chở út về nè.
Chất giọng trầm ấm của Đăng Dương hạ xuống, từng câu từng chữ nhẹ nhàng đến mức như sợ chỉ cần cao giọng một chút thôi cũng dọa cho Đức Duy hoảng mà khóc to thêm.
Bên cạnh, Hải Đăng nãy giờ vẫn lặng lẽ đứng đó, dáng vẻ đáng sợ lúc nãy biến mất hoàn toàn. Giờ chỉ có Hải Đăng hiền lành đang cẩn thận chắn gió cho hai anh em.
Đăng hơi cúi người xuống, giọng trầm trầm pha chút mềm mỏng khẽ nói:
-Cậu út đừng khóc nữa mà, cậu mà khóc riết là hết xinh trai luôn đó nghen.
Đức Duy trong vòng tay anh hai khẽ nấc một cái, đôi vai gầy còn hơi run vì trận khóc ban nãy chưa nguôi.
Ủa nhưng mà...
Gì nghe như dỗ con nít vậy trời?
Duy hơi ngẩng đầu lên khỏi vạt áo anh Dương, giọng tuy còn hơi nghèn nghẹn nhưng vẫn ráng phản bác:
-X-xinh hồi nào... người ta đẹp trai chứ bộ... hức...
Rồi luôn, nói giống dỗ con nít có sai đâu.
Cái mặt mèo cứ mếu mếu nhìn thấy ghét thiệt chứ.
Đăng Dương thầm bật cười trong lòng, bàn tay từ xoa lưng đã đưa lên xoa xoa cái đầu xù xù của đứa nhỏ trước mặt.
-Rồi rồi, đẹp trai, được chưa? Thằng Đăng, không có chọc em tao nữa nha mày. Giờ anh em mình đi về ha, cha má còn chờ ở nhà.
-Dạ.
•
•
Tưởng đâu mọi chuyện đã yên ổn, ai dè thằng ôn đó, vốn đã không định buông tha cho Đức Duy.
Chỉ mới mấy ngày sau, thằng Minh kéo cha nó đến tận Dược phủ họ Hoàng. Với cái lý do mà nghe xong ai cũng phải ngỡ ngàng khó chấp nhận.
Hỏi cưới.
Hắn muốn cưới Đức Duy về làm vợ lẻ.
Mặc cho thầy Hoàng có từ chối khéo, hắn vẫn tìm mọi cách, ép ông gả bằng được Đức Duy cho hắn.
Hết cho người gây sự đập phá đồ đạc, đến giở trò với mấy mẹt thuốc, hay kiếm chuyện với khách đến khám bệnh.
Thậm chí... hắn còn định vu khống thầy Hoàng theo Việt Cộng, cho tụi Tây nó tới giết chết.
Tình thế cấp bách, Đức Duy không còn cách nào khác ngoài tạm thời chấp nhận, rồi kiếm cớ cò cưa, kéo dài thời gian để tìm giải pháp.
Dùng đủ mọi cách, cuối cùng cũng chỉ kéo dài được 3 tháng.
Cũng vừa đúng với thời điểm, những bức thư hồi âm của Đức Duy biệt tích.
__________
-Bác Tư nói, nếu em không ngại thì có thể gia nhập cách mạng, lúc đó... nhà em sẽ được mấy anh bảo vệ..
Thế là Đức Duy đã lén người nhà, một mình nộp đơn tham gia lực lượng Quân y.
Đức Duy vừa dứt câu thì Quang Anh đã bàng hoàng, không thốt nên lời.
Hai năm anh đi vắng, cậu út cành vàng lá ngọc của anh liền bị người ta áp bức, dồn ép đến bước đường này...
-Vậy là em...
Anh còn định hỏi thêm thì Duy đã tiếp lời:
-Đơn của em được duyệt rồi, em được điều tới công tác ở Trung đội 3... sáng ngày kia lão họ Đỗ đó sẽ qua nhà bàn chuyện cưới hỏi với cha, nên... khuya ngày mốt em sẽ trốn đi.
Giọng Duy chậm rãi, câu từ em kể ra rất nhẹ nhàng, như thể em đang kể về ai khác chứ chẳng phải mình vậy.
Em kể rằng mọi thứ để vạch ra đường thoát an toàn cho gia đình em đều đã được an bài, chỉ em cùng vài đồng chí bộ đội biết.
Bí mật như thế cũng vì muốn tránh việc những người khác bị liên lụy.
Điều đáng lo duy nhất - đêm đó, Đức Duy phải một mình băng qua cánh rừng để tới được căn cứ.
Đồng chí Thành An, nãy giờ nín thinh nghe chuyện bỗng nhiên phì cười:
-Ủa? Hay à nghen? Trung đội 3, tui là Trung đội phó ở đó á. Thằng Trung đội trưởng nó ngồi một cục trước mặt cậu luôn nè.
-Hả?
Đức Duy ngớ người.
Ủa?
Vậy ra... em với Quang Anh cùng công tác ở một đơn vị à?
-Ủa mà... em nhớ anh Quang Anh nói với em là anh ở Tiểu đội 4 mà?
-À...
Quang Anh gãi đầu cười hề hề, mà Duy nói thiệt là ảnh nhìn khờ chết đi được.
-Anh mới được thăng chức thành Thiếu úy, điều qua chỉ huy Trung đội 3. Tính là viết thư báo em biết mà bận quá nên... chưa kịp... hì.
Nói rồi anh nhẹ siết lấy bàn tay ngọc ngà của người thương, sự xót xa như tuôn trào nơi đáy mắt.
Nghĩ tới cảnh người nhỏ này phải dấn thân vào cái chốn không biết trước ngày mai như thế, dù đau lòng không nỡ, nhưng Duy đã quyết thì cũng đành phải chấp nhận.
-Nếu đã vậy rồi, đêm đó... để anh dẫn Duy đi, nha?
-Ơ...
Thấy Đức Duy còn ngập ngừng, Quang Anh bèn bày chiêu... năn nỉ:
-Đi mà... anh năn nỉ Duy đó. Rừng đêm nguy hiểm lắm, để anh đi chung cho an toàn, được không em?
Rồi, từ chối kiểu gì nữa. Người ta đã tha thiết năn nỉ mình cỡ đó cơ mà.
-Dạ, vậy... em chờ anh ở gốc đa đó nha?
Quang Anh mỉm cười hài lòng. Anh dịu dàng xoa nhẹ lên mu bàn tay Duy:
-Ừm, chờ anh đón. Không có được tự đi nghe không.
-Dạ nghe... à quên, tuân lệnh Thiếu úy ạ.
Duy ơi, Duy thoại bình thường đi mà, chứ em còn cố tình kéo dài âm cuối rồi kèm theo động tác đặt tay lên trán kiểu này thì...
Quang Anh ngất thật đó.
Mắc cái gì mà thoại chữ dạ ngọt xớt vậy? Rồi cười xinh kiểu đó coi có chết Thiếu úy không hả, người yêu ơi?
__________
Hai ngày trôi qua tưởng như một cái chớp mắt.
Những lời truyền miệng trong làng về chiến sự hiện tại ngày càng nhiều khiến Đức Duy hồi hộp không thôi.
Họ nói, rằng nơi tiền tuyến miền Nam, mưa bom bão đạn ác liệt vô cùng, rằng Mỹ đã đem quân vào tới Đà Nẵng, rằng tiếng nổ súng vẫn vang lên khắp mọi tỉnh thành.
Dù vậy nhưng đêm ấy, ở Dược phủ họ Hoàng, mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như bình thường.
Vì sẽ chẳng ai biết, về sự tồn tại của con sóng ngầm đang sắp đánh vào bờ cát trắng.
Đức Duy, vẫn ráng giữ dáng vẻ điềm đạm vốn có của mình trước mặt mọi người.
Em vẫn quen tay xoa bóp vai cho cha, vẫn phụ má với chị Kiều chuyện sổ sách trong nhà, vẫn ăn cơm, cười nói vui vẻ với anh Dương.
Chỉ có ánh mắt, đôi khi lại luyến lưu những bóng hình thân thuộc mà nhìn lâu thêm một chút.
Vì đây... có thể là lần cuối, để em được làm những việc này rồi mà.
Đêm đã khuya, khi từng người một lần lượt đi nghỉ, Duy lại trở về gian phòng của mình.
Ánh trăng len lén đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ.
Tình cờ bắt gặp bóng dáng cậu thiếu niên trong phòng, lặng lẽ thắp lên chiếc đèn dầu trên cái bàn gỗ đang chất chồng những cuốn sách dày cộm.
Ánh sáng leo lét, chập chờn rọi sáng góc phòng nhỏ, nơi Đức Duy vẫn thường ngồi đọc sách uống trà.
Em lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn. Nắp hộp được mở ra, ánh đèn yếu ớt thừa cơ hội nhảy vào, soi rọi khoảng không gian bên trong.
Những lá thư nhuốm màu thời gian, những nhành hoa rừng tự tay Quang Anh ép khô gửi về từ chiến khu, chúng vẫn yên lặng nằm đó - được Đức Duy tự tay, cẩn thận sắp xếp gọn gàng.
Ngón tay thon dài khẽ lướt nhẹ lên từng món kỉ vật, chẳng kiềm được xúc cảm trong lòng mà run nhẹ.
'Cốc cốc-'
-Cậu út ơi, anh vô được không?
À, là Hoàng Hùng - anh hầu cận của em sau khi Quang Anh rời đi đây mà.
-Dạ, anh Hùng vô đi.
Hoàng Hùng bước vào, trên tay bưng theo tách trà nhài còn ấm cho cậu út nhà anh.
Duy gọi Hùng lại gần, từ trong ngăn kéo lấy ra một phong thư đưa cho Hùng.
-Anh Hùng nè, mai... anh ráng canh, lúc cha em một mình vô thư phòng thì đưa lá thư này cho cha giùm em nha. Nhớ canh lúc cha ở một mình thôi anh Hùng nghen.
-Ơ... ủa?
Hùng thoáng ngạc nhiên, ngơ ngác đón lấy phong thư từ tay Duy.
-Bộ... mai cậu đi đâu hay sao mà nhờ anh đưa thư cho ông vậy?
Đức Duy cười nhẹ, bày ra biểu cảm bình thản như chẳng có gì đặc biệt:
-Mai em phải đi xa khám bệnh, chiều qua có ông bác kia tìm tới nhà mình mời em tới khám cho con ổng á mà. Cũng gấp nên... em định mai đi sớm rồi nói cha má sau.
-À... dạ, anh biết rồi, để anh đưa ông giùm em cho.
Hoàng Hùng cũng thật thà gật đầu cái rụp, chẳng mảy may nghi ngờ.
-Mà anh Hùng ơi... em dặn, ở nhà để ý chăm sóc cha má giùm em nha.
Nắm bàn tay anh Hùng, Duy nhìn anh hồi lâu, nhẹ nhàng dặn dò.
Lòng dấy lên nỗi xót xa, ánh sáng từ đôi hòn ngọc trong veo cũng dần trở nên mềm mại.
Người này, chỉ mới theo hầu em gần hai năm nay. Tính tình hiền lành, kỹ tính, lại thật thà ngây ngô nên Duy cũng quý lắm.
Sao mà Đức Duy dám để anh biết chuyện được?
Thôi thì đành phải lừa Hùng lần này rồi.
Sau này có cơ hội sẽ tạ lỗi sau vậy...
Hoàng Hùng có hơi không hiểu gì. Tuy nhiên, chuyện cậu út đã tin tưởng giao phó, anh sao dám phụ lòng em nhỏ. Vậy nên vẫn nghe lời cậu út dặn mà gật đầu:
-...Dạ.
Thấy không khí có phần hơi trầm, Duy bỗng nở nụ cười lém lỉnh để giảm sự căng thẳng. Em kéo kéo tay Hoàng Hùng đang ngơ ngác rồi giở giọng ghẹo.
-Ở nhà, nhớ để ý anh Đăng cho kỹ nghe, bị cướp mất là em cũng hỏng cứu anh Hùng được đâu à.
-...C-cậu út này! Thôi khuya rồi đó, anh về phòng đây. Em cũng uống trà rồi đi ngủ nhanh lên. Ngồi đó chọc anh hoài.
Hùng đỏ mặt rời đi.
Ây da, chắc lại dỗi rồi đây mà.
Trông theo bóng lưng Hùng rời đi, nụ cười trên môi Duy cũng dần tắt.
Nhẹ nhàng đóng nắp chiếc hộp gỗ, đem nó giấu vào trong góc tủ rồi khóa lại cẩn thận.
Ngọn đèn dầu lay động theo làn gió đêm đang dạo chơi ngoài khung cửa, vầng sáng vàng nhạt hắt bóng em đổ dài lên vách tường.
Lưu luyến đưa mắt nhìn khắp căn phòng, lướt qua từng góc nhỏ như muốn khắc sâu nó vào một góc trời ký ức. Sau đó lặng lẽ đi đến bàn thờ tổ tiên.
Thắp lên một nén nhang, chấp tay cúi đầu khấn vái gì đó, lời cầu nguyện thành tâm hòa vào làn khói nhang lượn lờ trong không khí.
-Duy thưa cha, Duy thưa má, Duy thưa anh chị hai và tất cả mọi người, Duy... đi đây...
Quỳ gối giữa gian nhà vắng lặng, Đức Duy cúi mình thật sâu, dập đầu ba lạy.
Một lạy, xin cho gia đình em vạn sự bình an.
Một lạy, xin cho ông bà tổ tiên phù hộ độ trì.
Và một lạy cuối cùng... xin gửi chính mình cho Tổ quốc.
Nuốt ngược nước mắt, dùng ba lạy này... để thay mình gửi tới họ.
Vạn lời từ biệt, em chẳng nỡ nói ra.
Lần nữa quay về phòng, em tới bên chiếc bàn gỗ, nhìn ngọn đèn dầu trước mặt, ánh lửa nhỏ trên bấc đèn chập chờn, chập chờn... rồi cũng bị Duy đưa tay tắt vụt. Để bóng tối nhường chỗ lại cho vầng trăng sáng soi giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Giống như... Đức Duy vừa tự tay khép lại khoảng trời bình yên xưa cũ, mở ra trang sách mới của cuộc đời em.
Đêm nay - trong âm thầm và lặng lẽ - cậu út Đức Duy của Dược phủ họ Hoàng, xoay bước rời khỏi nhà.
Bóng lưng bé nhỏ, tuy đơn độc mà kiên cường, bất khuất trước nghịch cảnh.
Từ giây phút này, em - Hoàng Đức Duy... đã không còn là cậu út cành vàng lá ngọc được cha má yêu thương cưng chiều nữa, không còn là đứa em út được anh Dương chị Kiều chăm sóc chở che nữa.
Mà em... sẽ trở thành một Chiến sĩ Quân y.
Tận trung với nước, tận hiếu với dân.
Đức Duy dứt áo ra đi, bỏ lại sau lưng là mái nhà thân thương, là một đời yên ấm. Chỉ mang theo mình y tâm và y thuật đúc kết được suốt ngần ấy năm, để cống hiến cho Tổ quốc giữa muôn trùng khổ đau.
Thề quyết không phụ lòng quê hương, đất nước.
Em đi, đi để thay cha tiếp tục thực hiện lý tưởng yêu nước còn dang dở thời trai trẻ, và đi... để tiếp nối bước chân cách mạng của Quang Anh.
Nắm tay em siết chặt, cắn răng chạy đi một mạch, không thiết nhìn lại dù chỉ một khắc. Vì nếu nhìn thêm lần nữa... sự can đảm mà Đức Duy cực khổ lắm mới tích góp được, sẽ tan thành mây khói mất...
__________
Vầng trăng non treo lơ lửng giữa bầu trời, tấm lụa trắng mờ ảo phủ lên bóng người thân quen dưới tán cây đa rậm rạp.
Quang Anh - chàng Thiếu úy trẻ đứng đó, bóng lưng trang nghiêm thẳng tắp. Bộ quân phục sờn cũ như hòa làm một với bóng đêm xung quanh.
Duy chỉ có ánh mắt ấy, nó sáng rực. Nhưng mỗi lần nhìn thấy em liền muốn đem tất cả sự dịu dàng mà đổ vào đó.
Quang Anh thấy Đức Duy rồi.
Hướng mắt dõi theo bước chân em tiến lại, lòng anh bỗng nhói đau âm ỉ.
Vì sao... đó vẫn là em, vẫn là Đức Duy của Quang Anh... nhưng lại chẳng còn là đứa nhỏ của ngày xưa nữa rồi?
Dang vòng tay rộng lớn để em lao vào. Nụ cười hiền có chút ngơ ngơ quen thuộc lại chẳng thể che giấu.
Cảm thấy đứa nhỏ trong lòng có chút run, Quang Anh nhẹ xoa lên tóc mềm như an ủi.
Anh cúi xuống, nhìn vào mái đầu xù xù của người thương đang vùi vào lòng mình, khẽ hỏi:
-Chuẩn bị lên đường rồi đó, Duy có sợ không?
-...Có.
Đức Duy khẽ gật đầu, dụi dụi mặt xinh vào lồng ngực vững chãi, giọng nói nhẹ như cơn gió thoảng qua.
Đôi mày Quang Anh lập tức nhíu lại, lo lắng nâng mặt người thương lên, hỏi:
-Hửm? Em sợ sao còn đi?
Tầm nhìn Duy hướng đến anh.
Nó trong vắt, ngời lên ánh sáng của sự quyết tâm, kiên định chẳng thể nào che giấu. Ngàn vì tinh tú trên bầu trời, như hận chẳng thể ngắm nhìn bản thân trong đôi mắt em.
-Em sợ mất nước...
Đưa bàn tay xoa nhẹ gò má có hơi gầy của người trong lòng.
-Nhưng em còn sợ mất anh nữa...
Câu trả lời ngắn, nhưng lại đủ sức làm cho Thiếu úy Quang Anh tự nguyện chìm trong bể mật ngọt ngào.
Anh vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ có hơi lạnh của Đức Duy, siết chặt - như muốn dùng chính hơi ấm của mình để sưởi cho nó.
Một nụ hôn nhẹ rơi lên lòng bàn tay em.
Ánh mắt vừa xót xa, vừa tự hào.
Người này, là người yêu của anh đó.
Họ nhìn nhau, không nói thêm câu nào, chỉ có cái gật đầu chắc chắn.
Trái tim đập rộn ràng, thắp lên ngọn lửa rực rỡ bất diệt trong tâm hồn.
Như tiếng lòng của những con người nhỏ bé mà kiên cường, mỗi nhịp thở đều mang trọn cả tình yêu cho quê hương, cho đất nước.
__________
Bầu trời đêm nay, bao la mà xanh thẳm. Vầng trăng non như cũng biết mỉm cười dịu dàng.
Gió đêm lùa qua tán lá, tấu nên khúc nhạc buồn cùng lời chúc bình an, âm thầm tiễn bước hai chàng thanh niên.
Tay lớn đan chặt lấy tay nhỏ.
Họ chạy băng băng trên con đường đất đỏ, rồi rẽ lối ẩn mình vào bóng tối của rừng sâu.
Tiến bước trên hành trình không biết ngày quay về.
__________
Lời tự thú: Xin lỗi mọi người vì đã bỏ bê ẻm quá lâu.. huhu tại Haru muốn rút ngắn giai đoạn nên mới viết hẳn một chap dài như này. Nhưng mình cứ viết rồi xoá rồi chỉnh, mãi mới ưng cái bụng để up lên 🥹
Và, cũng tự hào về anh bé Đức Duy vô cùng 🫶🏻
Anyway, chap này là để chúc mừng kỉ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước.
🇻🇳 30/04/1975 - 30/04/2025 🇻🇳
Chúc mọi người nghỉ lễ và đọc truyện vui vẻ nhaaaa 🫶🏻
Beeeeeee 🐑
__________
30.04.2025
Haru.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro