6
Ngày 5: Sao băng
Đức Duy ăn bánh vòng dâu tây mà nãy Thành An mua cho, cậu ngồi đung đưa chân nghe Thanh Pháp đang khoe cái vòng tay mà hôm bữa Đăng Dương đã tặng cho sau khi đi chơi về. Thành An cũng giống Đức Duy, nhưng nghe được một lúc thì cậu ta như nhớ ra gì đó liền ghé sát tai bọn họ nói
" Hôm qua tớ xem trên mạng người ta kêu hôm nay có sao băng đấy, các cậu có muốn đi xem không "
" Ở đâu thế "
" Ở công viên gần trường ý, nghe nói 10 giờ sẽ có "
Đức Duy nghe đến sao băng thì hí hửng lắm. Cậu từng đọc trên mạng thấy người ta nói chỉ cần nhìn thấy sao băng và ước thì mọi thứ sẽ thành hiện thực
Thành An và Thanh Pháp tụm lại trước điện thoại ốp màu neon xanh lá có con cừu trắng ở giữa của Đức Duy, bọn họ đang xem ngồi chỗ nào để ngắm được trọn tiện thể check in luôn cho nóng. Đức Duy chống hai tay lên cái má bánh bao của mình nhìn hai người bạn của mình, song linh cảm mách bảo, cậu quay đầu sang phía cửa, Quang Anh đang đứng ở ngoài đó. Mắt Đức Duy bỗng sáng lên, cậu đứng dậy, trước khi chạy ra ngoài còn không kêu bọn họ cầm giúp điện thoại. Thành An và Thanh Pháp còn đang ngơ ngác thì thấy Đức Duy chạy lại chỗ Quang Anh thì cũng hiểu. Thành An lướt lướt vài cái rồi quay sang hỏi Thanh Pháp
" Cậu có định mời Đăng Dương đi không "
" Tất nhiên là có rồi nhưng chẳng biết cậu ấy rảnh không "
" Cậu ta chắc sẽ đi thôi, Bống khờ đã bao giờ từ chối cậu " Thành An nói xong cắn nốt cái bánh quy ở trên bàn
-----
Đức Duy ngoài này tí tửng chạy đến chỗ Quang Anh, anh lúc này đang nói chuyện với một chị gái khóa trên, Đức Duy đi đến gần, cuộc nói chuyện của bọn họ vô tình lọt vào tai Đức Duy
" Quang Anh này, tối nay em có rảnh không? Nghe nói hôm nay có sao băng nên chị... " Chị gái khóa trên e thẹn hỏi Quang Anh, mấy đứa ở lớp bên cứ huýt sáo khiến chị gái ngại thêm. Quang Anh chỉ cười, quay lại giơ tay lên làm dấu im lặng với bọn họ, đám bạn cười đùa trêu chọc cũng không huýt nữa, chỉ cười thầm. Đức Duy đứng ở ngay cửa nhìn bọn họ, trông họ vui phết đấy nhưng cậu thì không vui cho lắm. Quang Anh quay lại, đối diện với chị gái, anh nói
" Xin lỗi chị, tối nay em bận rồi, để khi khác chị nhé "
Chị gái có vẻ hơi buồn nhưng cũng nhanh chóng tạm biệt Quang Anh rời đi. Đức Duy nghe thấy Quang Anh từ chối thì có chút vui nhưng cũng có chút buồn, tối nay Quang Anh bận rồi thì làm sao có thời gian đi xem với cậu được. Đức Duy thở dài, quay về lớp rồi gục xuống bàn. Thanh Pháp thấy cậu trông có vẻ buồn liền nghịch mấy cái sợi tóc màu bạch kim của Đức Duy, nhẹ hỏi cậu
" Duy sao thế, sao mà trông buồn vậy "
Đức Duy bĩu môi, than thở với bọn họ
" Hình như Quang Anh bận rồi, nãy tớ vừa thấy cậu ấy từ chối một chị khối trên xong "
Đức Duy ngồi chán nản, một lần nữa thở dài. Cậu dùng tay nghịch mặt bàn, vẽ vẽ lên đó mấy hình vô nghĩa. Đang chuẩn bị gục xuống lần nữa thì lớp trưởng đi đến chỗ cậu, cậu ta vừa lau cái kính vừa nói với Đức Duy
" Đức Duy, Quang Anh đến tìm cậu kìa "
Đức Duy nghe thế liền đứng dậy, nhanh chóng đi ra ngoài. Quang Anh đang đứng đợi cậu ở cửa
" Quang Anh tìm tớ hả? "
" Ừm, Đức Duy này, tôi nghe nói có sao băng tối nay đấy, cậu muốn đi xem không? "
" Tất nhiên là có đi xem rồi " Đức Duy hào hứng nói với Quang Anh xong chợt nhận ra gì đó, mặt cậu thoáng chút buồn " Nhưng không phải cậu bận sao, nãy tớ nghe thấy cậu bảo bận mà " Quang Anh nghe bạn nhỏ trước mắt nói chuyện ỉu xìu mà muốn ôm ghê, anh nhẹ nhàng giải thích
" Nhưng giờ hết bận rồi, vậy tối nay ở công viên lúc 9 rưỡi nhé "
Đức Duy gật đầu rồi tươi cười đi vào lớp. Thành An nhìn Đức Duy đang mỉm cười nhìn ra cửa sổ, vừa nãy buồn lắm cơ mà sao mà giờ lại dẩm dẩm ương ương thế này
-----
Hoàng Đức Duy rời nhà lúc gần 9 rưỡi, cậu vui vẻ đi đến công viên. Công viên hôm nay náo nhiệt một cách lạ thường, nhiều gia đình hay mấy nhóm học sinh như bọn họ đều tụ họp đến đây để xem
" Bên này Đức Duy "
Thành An vẫy tay gọi cậu, Đức Duy nhanh chóng chạy đến, có vẻ cậu là người đến cuối cùng. Đức Duy đưa mắt ra phía sau Thành An, hôm nay Quang Anh mặc một bộ quần áo cộc tay đơn giản, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng nhưng vẫn không làm giảm đi độ đẹp trai của anh. Cả năm người bọn họ đi đến chỗ hẹn, cảm giác như bọn họ đang đi cắm trại buổi đêm ấy
Đức Duy ngồi cạnh Quang Anh, mùi hương nhè nhẹ trên người Quang Anh khiến Đức Duy mê mẩn không thôi. Đức Duy ngồi vân vê vạt áo rồi quay sang, chọc nhẹ vào tay anh
" ... Có chuyện gì thế Đức Duy "
" Quang Anh này, đi ra đây với tớ "
Đức Duy thì thầm vào tai Quang Anh rồi đứng dậy, anh cũng đứng theo. Thành An đang nhìn Đăng Dương và Thanh Pháp cười đùa với nhau bên này, thấy hai người đứng lên thì hỏi
" Mấy cậu đi đâu thế "
" Bọn tớ đi vệ sinh "
Đức Duy bỏ lại câu đó rồi cầm tay Quang Anh, kéo anh đi một mạch về phía trước. Thành An nhìn bọn họ đi mà lòng thắc mắc
' Không phải nhà vệ sinh ở hướng bên kia hả? '
-----
Đức Duy kéo Quang Anh đến một nơi vắng người, xung quanh là những bông hoa tỏa hương ngào ngạt. Đức Duy ngồi xuống cái ghế gần đó, cậu nói với Quang Anh
" Tớ nghe mọi người bảo chỗ này ngắm đẹp lắm "
Quang Anh mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. Đức Duy nhìn lên trời, bỗng một vệt sáng xuất hiện, Đức Duy hứng thú chỉ tay lên, cậu quay sang hào hứng nói với anh
" Cậu thấy không, là nó đấy! "
" Ừm, tớ thấy rồi "
Một vệt sáng nữa lại xuất hiện, kéo theo nhiều vệt sáng khác, đây chính là mưa sao băng. Đức Duy mắt sáng ngời nhìn lên cao và rồi cậu đưa hai tay chắp lại, như ước một điều gì đó. Quang Anh ngồi đó, đôi mắt dịu dàng nhìn về phía trước nhưng không phải nhìn sao băng mà là nhìn Đức Duy. Bạn nhỏ này đáng yêu quá mức rồi. Đức Duy mở mắt, hình như là ước xong rồi, cậu quay về phía anh cười tươi
" Quang Anh cũng ước đi chứ, hiếm lắm mới có sao băng đấy "
" Được, vậy tớ ước nhé "
Quang Anh cũng làm hành động y hệt Đức Duy, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Khung cảnh hai người ngồi trên ghế đá, một lớn một nhỏ ngồi tựa vào nhau, thi thoảng còn nhìn nhau mà cười
-----
Quang Anh chỉnh lại áo khoác cho Đức Duy, đội cái mũ áo lên cho cậu bớt lạnh, giọng anh nhẹ nhàng như gió thổi
" Mau về lại thôi, bọn họ đang đợi chúng ta đấy "
-----
Còn việc Đức Duy ước gì à... hừm, chắc cũng chỉ xoay quanh Quang Anh thôi
-----
Chúc mừng sinh nhật anh bé Rhyder 24 tuổi nha 🎂🎀️🎉
🦦🐑
Giữa kì tôi nháp thôi=)) cuối kì tôi phục thù 💪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro