khám thai


quang anh vừa bước vào nhà đã nghe tiếng càu nhàu khe khẽ từ phòng khách. đức duy đang nằm trên sofa, hai tay xoa xoa bụng, gương mặt đầy vẻ ấm ức.

vừa thấy anh, cậu lập tức hừ một tiếng, bĩu môi. "giờ mới về?"

quang anh cười nhẹ, cởi áo khoác rồi ngồi xuống cạnh cậu. "anh có mua đồ ăn cho em nè."

đức duy vẫn xụ mặt, đưa tay nắm lấy góc áo anh, giọng nhỏ xíu. "bé con quậy em."

quang anh lập tức nghiêm túc, đặt tay lên bụng cậu. "sao vậy? con làm em đau hả?"

đức duy lắc đầu, nhưng vẫn cau mày. "tại em đói quá, mà bé cứ đạp liên tục, khó chịu ghê luôn."

quang anh xoa nhẹ bụng cậu, giọng dịu dàng. "ngoan nào, ba xin lỗi. để anh lấy đồ ăn cho em nha?"

đức duy gật gật, hai mắt long lanh đầy mong đợi. quang anh mở túi, lấy ra hộp dâu tây cậu thích nhất, còn cẩn thận chấm chút đường rồi đưa tới trước miệng cậu.

đức duy cắn một miếng, ánh mắt sáng rỡ. "ngon ghê! ba giỏi lắm."

quang anh bật cười, cưng chiều véo nhẹ chóp mũi cậu. "vậy bé con có chịu tha lỗi cho ba chưa nè?"

đức duy híp mắt, ngả đầu lên vai anh. "em thì tha rồi, nhưng bé con còn giận kìa."

quang anh xoa bụng cậu, thấp giọng dỗ dành. "bé ngoan nha, ba không để mẹ con chịu đói nữa đâu."

bé con trong bụng như nghe được, ngoan ngoãn không đạp mạnh nữa. đức duy cười khúc khích, áp tay lên tay quang anh. "nói chuyện với con riết mà quên dỗ em hả?"

quang anh cúi xuống hôn lên trán cậu. "vậy để anh bù cho em nha?"

rồi cứ thế, cả hai cuộn tròn trong chăn, quang anh nhẹ nhàng xoa bụng cậu, thấp giọng kể chuyện. đức duy vừa ăn dâu vừa nghe, lòng mềm nhũn như tan ra trong vòng tay anh.




sáng hôm sau, khi ánh nắng còn chưa kịp rọi vào phòng ngủ, đức duy đã bị một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ vào má. cậu nhíu mày, rúc sâu vào lòng quang anh, giọng còn ngái ngủ.

"chưa muốn dậy..."

quang anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, giọng trầm ấm như dỗ dành. "hôm nay mình đi khám thai mà, em quên rồi hả?"

đức duy chớp mắt, mất vài giây mới nhớ ra. cậu vội vàng bật dậy, nhưng vừa cử động đã bị quang anh giữ lại.

"chậm thôi, coi chừng bé con."

cậu bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh đỡ dậy. trong lúc quang anh vào phòng tắm chuẩn bị, đức duy ngồi trên giường, hai tay xoa bụng, thì thầm với con.

"hôm nay mình đi gặp bác sĩ nha, coi bé con lớn thế nào rồi nè."

quang anh từ trong bước ra, thấy cảnh ấy liền bật cười, đi tới hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. "nói chuyện với con mà quên mất ba rồi."

đức duy ngước lên, mắt long lanh. "ba thì lúc nào cũng dỗ em hết, giờ để em dỗ bé con chứ."

quang anh nhéo má cậu, dịu dàng đỡ cậu xuống giường. "rồi rồi, hai mẹ con hợp nhau ghê ha. giờ đi thôi, không bác sĩ chờ."

đến bệnh viện, bác sĩ vừa thấy hai người đã cười chào, quen thuộc như thể đây là nhà thứ hai của họ. quang anh đỡ đức duy nằm lên giường siêu âm, tay nắm lấy tay cậu, ánh mắt đầy mong chờ.

trên màn hình, hình ảnh bé con hiện ra rõ nét. tim đức duy đập thình thịch, còn quang anh thì siết chặt tay cậu, ánh mắt không rời khỏi màn hình.

bác sĩ cười hiền. "bé khỏe mạnh lắm, mẹ cứ yên tâm nhé."

đức duy thở phào, quay sang nhìn quang anh. "anh nghe chưa, bé con giỏi lắm."

quang anh gật đầu, môi cong lên thành nụ cười dịu dàng. anh cúi xuống hôn lên trán cậu, giọng trầm ấm. "cả hai mẹ con đều giỏi."

đức duy cười khúc khích, tựa đầu vào vai anh.

sau khi khám thai xong, quang anh một tay nắm chặt tay đức duy, một tay nhận tờ giấy kết quả từ bác sĩ. đôi mắt anh lướt nhanh qua những con số, rồi cẩn thận cất vào túi áo. cả đoạn đường từ phòng khám ra xe, bàn tay họ vẫn không rời nhau dù chỉ một giây.

lúc lên xe, đức duy vừa cài dây an toàn xong đã quay sang nhìn anh, ánh mắt sáng rực. "hôm nay anh cho em ăn món gì đây?"

quang anh bật cười, giơ tay xoa nhẹ bụng cậu. "bé con có vẻ đói rồi hả?"

đức duy gật đầu cái rụp. "tất nhiên rồi, hai mẹ con ăn chung mà."

quang anh suy nghĩ một chút, rồi quay sang cậu, giọng trầm ấm. "ăn gì đó thanh đạm chút nha? bác sĩ dặn không nên ăn đồ dầu mỡ nhiều."

đức duy bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "vậy anh chọn đi."

anh cười, đưa tay véo nhẹ má cậu. "ngoan lắm."

lúc về đến nhà, quang anh kéo đức duy ngồi xuống ghế sofa, rồi nhanh chóng vào bếp chuẩn bị bữa trưa. đức duy ôm gối ngồi nhìn theo, cảm thấy tim mình mềm nhũn vì hình ảnh anh tất bật trong bếp.

mười lăm phút sau, quang anh bưng ra một tô cháo thơm phức, đặt xuống bàn. "được rồi, bà bầu của anh ăn đi."

đức duy ngửi thấy mùi cháo liền sáng mắt, lập tức cầm muỗng lên ăn một miếng, sau đó híp mắt hưởng thụ. "ngon quá!"

quang anh ngồi bên cạnh, đưa tay lau nhẹ vệt cháo trên khóe môi cậu, giọng cưng chiều. "ăn từ từ thôi, coi chừng bỏng."

đức duy nhìn anh, mắt cong cong. "hôm nay anh dịu dàng quá nha."

quang anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "tại anh thương mẹ con em mà."

đức duy nghe thế thì đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn cháo, trong lòng ngọt ngào đến mức muốn tan ra.

sau bữa ăn, quang anh đỡ cậu lên phòng nghỉ trưa. nằm trên giường, đức duy không chịu ngủ ngay mà lẩm nhẩm nói chuyện với bé con trong bụng. quang anh nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu như muốn cảm nhận từng cử động của con.

đức duy khẽ cười, nắm lấy tay anh áp lên bụng. "bé con, có nhớ ba không nè?"

như hiểu được lời mẹ, bé con trong bụng khẽ động đậy một chút. quang anh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cậu. "em thấy không? bé con nhúc nhích kìa!"

đức duy gật đầu, cười đến mức mắt cong tít lại. "con biết ba đang ở đây đó."

quang anh cúi xuống, hôn nhẹ lên bụng cậu, giọng trầm ấm. "ba ở đây, ba luôn ở đây."

đức duy nhìn anh, tim đập loạn nhịp. cậu vươn tay ôm lấy anh, thì thầm. "em cũng vậy."

quang anh siết chặt cậu trong vòng tay, lòng ngập tràn hạnh phúc.















mấy nay mình phải chạy nước rút vừa ôn thi gk vừa ôn thi hsg nên hơi bận ạ 😭.

có nhớ k?

à chắc cỡ 2 chap nữa ẻm sinh =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro