ngày ngắn nhưng lại dài
quang anh mở mắt ra khi ánh nắng đầu ngày len lỏi qua khe rèm, rọi xuống gương mặt người đang rúc vào lòng anh. đức duy cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, hơi thở đều đều, đôi tay mảnh mai vô thức bám lấy vạt áo anh, như sợ anh rời đi mất. nhìn cảnh tượng này, tim quang anh mềm nhũn.
anh đã hứa hôm nay sẽ dành trọn một ngày cho cậu. không công việc, không cuộc gọi, không họp hành—chỉ có anh và em nhỏ của anh.
anh khẽ nâng tay, chậm rãi vuốt ve gò má mềm mại của đức duy. cậu khẽ cựa quậy, đôi mắt lim dim mở ra, giọng ngái ngủ:
"anh dậy sớm thế?"
quang anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. "hôm nay anh đưa em đi chơi, nhớ không?"
đức duy chớp chớp mắt vài lần, rồi nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng rực. cậu lập tức ngồi dậy, nhưng vì cử động mạnh mà nhăn mặt. quang anh vội đỡ lấy cậu, lo lắng:
"cẩn thận nào, có em bé trong bụng đấy."
đức duy phụng phịu: "tại em hào hứng quá mà."
quang anh bật cười, kéo cậu xuống giường. "được rồi, đi rửa mặt rồi ăn sáng nhé. hôm nay anh làm bữa sáng cho em đấy."
sau khi ăn sáng xong, quang anh dắt đức duy đến một tiệm hoa mà cậu thích. ngay khi bước vào, hương hoa tươi mát lập tức tràn ngập khắp không gian. đức duy phấn khích đi dạo quanh, bàn tay khẽ lướt qua những cánh hoa đủ màu sắc.
"em chọn hoa nào cũng được à?" cậu quay sang hỏi.
quang anh gật đầu, nhưng rồi chính anh lại là người bước đến một góc nhỏ, nơi có những bông hướng dương vàng rực đang nở rộ. anh nhẹ nhàng nâng một đóa hoa lên, nhìn ngắm một lúc rồi đưa cho cậu.
"anh chọn hướng dương à?" đức duy nghiêng đầu.
quang anh cười, ánh mắt đầy dịu dàng. "hướng dương là loài hoa anh đã chuẩn bị khi cầu hôn em. nó tượng trưng cho ánh mặt trời—giống như em vậy, soi sáng cuộc đời anh."
đức duy ngẩn người, đôi mắt khẽ lay động. cậu bĩu môi, nhưng gò má lại ửng hồng. "nói mấy lời này ngoài đường, người ta nghe được bây giờ."
quang anh chỉ cười, vươn tay xoa đầu cậu, rồi kéo cậu vào lòng. "ai nghe thấy thì càng tốt, để họ biết anh yêu em thế nào."
đức duy vùi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm: "biết rồi, biết rồi mà."
sau khi mua hoa xong, cả hai đến rạp chiếu phim. đức duy rất hào hứng khi được đi xem phim ngoài rạp, vì từ khi mang thai, cậu hầu như không ra ngoài nhiều. quang anh mua vé một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, phù hợp với tâm trạng của em nhỏ.
trong suốt buổi chiếu, đức duy dựa vào vai anh, mắt dán chặt lên màn hình, nhưng thi thoảng lại liếc sang nhìn anh. đến một cảnh lãng mạn trong phim, cậu chợt mím môi, rồi nhỏ giọng hỏi:
"anh có thấy giống mình không?"
quang anh nghiêng đầu: "gì cơ?"
"đôi nam chính ấy, cũng yêu nhau lâu rồi, cũng trải qua bao nhiêu sóng gió." đức duy khẽ cười. "chỉ là họ chưa có em bé thôi."
quang anh bật cười, siết nhẹ bàn tay cậu. "ừ, nhưng họ không hạnh phúc bằng mình đâu."
đức duy ngước lên, ánh mắt lấp lánh. cậu nghiêng người, nhanh chóng hôn lên má anh một cái, rồi rúc vào lòng anh tiếp tục xem phim. trong tâm trí không thể để ý đến nội dung mà chỉ còn câu nói của quang anh.
sau khi xem phim xong, cả hai về nhà nghỉ ngơi một lát, rồi quang anh lại dẫn đức duy lên công ty. ban đầu, anh không định làm vậy, nhưng nghĩ đến việc để em nhỏ ở nhà một mình, anh lại không nỡ. dù gì thì hôm nay cũng là ngày anh dành trọn cho cậu, anh không muốn rời đi dù chỉ một giây.
trên đường đến công ty, đức duy ngoan ngoãn dựa vào vai quang anh, tay nhỏ đặt lên bụng vuốt ve nhẹ nhàng. từ khi mang thai, cậu lúc nào cũng thích chạm vào bụng mình, như thể đang cảm nhận sự hiện diện của đứa bé. quang anh liếc nhìn cậu, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
"mệt không?" anh khẽ hỏi.
đức duy lắc đầu, cười tít mắt. "không đâu, chỉ là em thích cảm giác có con mình trong bụng thôi."
quang anh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé đặt lên bụng mà vuốt ve cùng.
đến công ty, anh dẫn cậu lên văn phòng riêng, sắp xếp cho cậu một góc thoải mái với gối tựa và một tách trà hoa cúc ấm. đức duy ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng chưa được bao lâu thì đã bắt đầu nghịch ngợm.
cậu nhìn quanh văn phòng, ánh mắt dừng lại ở bàn làm việc của quang anh. trên đó có một chậu xương rồng nhỏ, đứng lẻ loi một góc. đức duy chống cằm suy nghĩ, rồi bất giác mỉm cười.
mười phút sau, trên bàn làm việc của quang anh đã xuất hiện thêm một lọ hoa hướng dương tươi tắn, đặt ngay cạnh chậu xương rồng. đức duy đứng cạnh bàn, chỉnh qua chỉnh lại vài lần, đến khi vừa ý mới hài lòng gật đầu.
quang anh từ xa nhìn cậu, không nhịn được mà cười. "em đang làm gì đấy?"
đức duy quay lại, chu môi: "bàn làm việc của anh khô khan quá, em thêm chút màu sắc cho sinh động."
quang anh bước tới, vòng tay ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, giọng đầy cưng chiều. "cảm ơn em, hướng dương."
"sao lại là hướng dương?"
"vì nó giống mặt trời, em là mặt trời của anh"
"eo..sến.." miệng thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm đức duy đang gài thét không thôi, chính hai gò má đó ửng đã bán đứng cậu.
đức duy cười khúc khích, xoay người lại ôm lấy anh. "vậy anh thưởng cho em đi?"
quang anh nhướng mày, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. "thế này được chưa?"
đức duy lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ: "chưa đủ."
quang anh bật cười, nghiêng đầu hôn cậu thêm lần nữa, lần này sâu hơn một chút. "thế này thì sao?"
đức duy đỏ mặt, nhưng vẫn bướng bỉnh: "vẫn chưa đủ."
quang anh nhịn cười, cúi xuống, hôn lên trán cậu, rồi lại hôn lên chóp mũi. "vậy lần này đủ chưa?"
đức duy mím môi, rồi chui tọt vào lòng anh, lí nhí: "được rồi đó."
quang anh siết chặt cậu trong vòng tay, cảm thấy tim mình như tan chảy.
đến chiều, khi mặt trời dần lặn, quang anh đột nhiên kéo đức duy ra xe, không nói một lời. đức duy tò mò hỏi nhưng anh chỉ cười bí ẩn.
xe chạy một lúc lâu, đến khi dừng lại, đức duy mới nhận ra họ đang ở đâu.
bờ biển.
nơi đây từng là địa điểm hẹn hò đầu tiên của họ. ngày đó, dưới ánh hoàng hôn, quang anh đã nắm tay cậu, khẽ thì thầm: "đời này, anh chỉ muốn bên em."
giờ phút này, khung cảnh vẫn đẹp như vậy, nhưng cảm xúc trong lòng đức duy đã khác. cậu không còn là chàng trai trẻ mộng mơ ngày ấy nữa, mà đã trở thành người yêu của quang anh, là người mà anh yêu thương và bảo vệ.
đức duy xúc động đến mức nấc nhẹ vài tiếng. cậu quay sang nhìn quang anh, nước mắt lấp lánh.
"anh đưa em đến đây làm gì?"
quang anh mỉm cười, vươn tay lau nước mắt cho cậu. "vì anh biết em sẽ xúc động như thế này."
đức duy bật cười, nhưng vẫn rưng rưng. cậu vươn tay ôm lấy mặt anh, khẽ nâng lên rồi chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.
"cảm ơn anh, quang anh."
quang anh siết chặt eo cậu, thì thầm bên tai: "cảm ơn em vì đã đến bên anh."
họ đứng đó thật lâu, tận hưởng hơi ấm của nhau trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
tối hôm đó, họ ăn tối tại một nhà hàng nhỏ ven biển. không có những món ăn cầu kỳ, không có tiếng ồn ào xô bồ—chỉ có họ, cùng một bàn ăn ấm cúng.
quang anh gắp thức ăn cho đức duy, dặn dò: "ăn nhiều một chút, dạo này em gầy đi rồi đấy."
đức duy chun mũi: "tại em nghén mà."
quang anh thở dài, xoa đầu cậu. "vậy càng phải ăn nhiều vào, không là anh lo lắm."
đức duy nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đan ngón tay vào nhau.
"anh có mệt không?"
quang anh cười: "hôm nay được ở bên em, anh thấy vui lắm. có gì mà mệt?"
đức duy mím môi, ánh mắt dịu dàng. "vậy mai anh cũng ở bên em nhé?"
quang anh cúi xuống, hôn lên mu bàn tay cậu. "đương nhiên rồi, bảo bối."
dưới bầu trời đêm yên bình, họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau cười nói, như thể trên đời này chỉ có hai người họ mà thôi.
không cạn ý tưởng, chỉ là mình k biết cách diễn đạt nnao cho hay thật hay 😭
mng cmt nhìu lên cho mình có động lực nghen
p/s: nào đủ 100 vote thì có chap mới ạ hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro