10;

quang anh vừa buông lời xong, đức duy đã há hốc mồm. chờ đã. cậu ta vừa nói cái gì cơ?

"tớ không biết mình bị sao nữa, nhưng... tớ không thích thấy cậu với người khác."

này là...tỏ tình gián tiếp à?

đức duy nhìn quang anh rất lâu, còn quang anh thì lảng tránh ánh mắt cậu, rõ ràng là đang không quen với việc nói ra những lời này.

lần đầu tiên, duy thấy quang anh có vẻ lúng túng.

một ý tưởng nghịch ngợm ngay lập tức nảy ra trong đầu.

nếu quang anh đã đến nước này rồi, thì tại sao cậu không chọc cậu ta thêm chút nữa nhỉ?

đức duy chớp mắt vô tội. "ủa? sao cậu không thích thấy tớ với người khác?"

quang anh khựng lại. cậu ta không ngờ đức duy lại hỏi thẳng như vậy.

quang anh cau mày, tránh ánh mắt của đức duy. "chỉ là...tớ không thích thôi."

đức duy càng được đà, cố tình nghiêng đầu cười nhẹ. "không thích theo kiểu nào? kiểu bạn bè hay kiểu gì khác?"

quang anh: "...!"

mặt cậu ta thoáng đỏ lên, nhưng lại cố giả vờ lạnh lùng.

"cậu muốn hiểu kiểu gì cũng được."

đức duy suýt bật cười. cậu có thể thấy tai của quang anh bắt đầu đỏ lên rồi. nhưng vẫn chưa đủ. chưa đủ để khiến cậu ta bùng nổ đâu! duy khoanh tay, ra vẻ suy tư.

"vậy nếu tớ thật sự đồng ý tìm hiểu minh thì sao nhỉ?"

không ngoài dự đoán, khuôn mặt quang anh lập tức tối sầm lại.

"cậu dám?" giọng cậu ta hạ xuống cực kỳ nguy hiểm.

nhưng duy vẫn tỏ vẻ thản nhiên. "tại sao không? em ấy dễ thương, ngoan ngoãn, lại còn thích tớ nữa."

quang anh siết chặt tay, có vẻ cực kỳ khó chịu. đức duy nhịn cười, cố tình nói tiếp:

"dù sao thì...có ai đó cũng đâu có nói thích tớ, đúng không?"

câu này chính là một cú đấm chí mạng. quang anh sững sờ, rồi bỗng dưng tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách. khoảnh khắc tiếp theo, đức duy bị ép sát vào tường. quang anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm xuống:

"vậy cậu muốn nghe tớ nói không?"

"...???"

khoan. cái gì?

trêu chọc một hồi, tự nhiên lại bị phản đòn???

quang anh không chờ duy kịp phản ứng. cậu ta vươn tay chống lên tường ngay bên cạnh mặt đức duy, giữ nguyên khoảng cách cực kỳ nguy hiểm.

rồi, với một giọng vừa chậm rãi vừa chắc chắn, quang anh nói:

"đức duy, tớ thích cậu."

"...?!"

duy hoàn toàn đứng hình.

cậu vốn chỉ định trêu chọc quang anh, ai ngờ lại bị dồn ngược lại.

cái quái gì thế này?

sao tự nhiên lại tỏ tình trực tiếp luôn vậy?

quang anh nhìn duy, ánh mắt vẫn sâu thẳm như mọi khi, nhưng lần này lại xen lẫn một chút nghiêm túc và chờ đợi.

"...cậu không định nói gì à?" quang anh hỏi.

duy lúc này não vẫn còn lag, nhưng vẫn quyết không chịu thua.

cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, rồi chậm rãi nói:

"ờm... để tớ suy nghĩ đã."

sai lầm, quá sai lầm.

vì ngay sau đó, quang anh nheo mắt lại, cúi xuống gần hơn. giọng cậu ta trầm khẽ bên tai đức duy:

"vậy tớ sẽ chờ. nhưng đừng mong thoát khỏi tớ nữa."

*

ba ngày sau, đức duy vẫn cố gắng phớt lờ cái cảm giác tim đập nhanh mỗi khi nghĩ đến câu tỏ tình của quang anh.

nhưng vấn đề là quang anh không hề để cho cậu yên. đáng ghét thật đấy! từ hôm đó, quang anh dính lấy đức duy còn hơn cả đức duy bám dính cậu ta trước đây.

lúc đi học:

"duy, đi chung." (bình thường toàn đi trước, không thèm chờ)

lúc ăn trưa:

"không ăn hành đúng không? đưa đây tớ gắp ra cho."

lúc tan học:

"hôm nay trời âm u, đi chung cho chắc."

"..."

khoan, kế hoạch ban đầu là ai bám ai cơ???

tại sao bây giờ cậu lại bị dính chặt như thế này?!

nhưng điều đáng nói nhất chính là đức duy nhận ra mình hoàn toàn không khó chịu với điều đó.

trái lại, mỗi khi thấy quang anh chủ động quan tâm, tim cậu lại khẽ rung lên.

chết tiệt.

có khi nào...cậu cũng thích cậu ta rồi không?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro