9;
đức duy nghĩ rằng mọi thứ đang diễn ra rất thuận lợi, quang anh đã quen với sự có mặt của cậu, thậm chí còn chủ động quan tâm và có chút không vui khi cậu tránh mặt. nhưng... cậu vẫn chưa nhận được một câu trả lời rõ ràng.
quanh anh cảm thấy thế nào về cậu?
phải làm gì để cậu ta thực sự đối mặt với cảm xúc của mình?
câu trả lời đến vào một ngày hoàn toàn không nằm trong kế hoạch.
*
hôm đó, đức duy nhận được một lời tỏ tình. một đàn em khóa dưới - cậu bạn lớp 10 tên bảo minh đã mạnh dạn bày tỏ tình cảm với đức duy trước toàn trường.
"anh duy, em thích anh từ lâu rồi!"
cả sân trường rộ lên những tiếng bàn tán, trong khi đức duy hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. cậu chỉ đang chơi một ván bài với quang anh thôi mà sao tự nhiên lại có người khác xen vào?!
nhưng trước khi đức duy kịp trả lời, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau:
"cậu ấy không có hứng thú đâu."
đức duy giật mình quay lại.
quang anh đang đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt lạnh băng nhìn bảo minh.
minh sững sờ. "anh ấy còn chưa trả lời mà..."
quang anh nhướng mày, bước tới gần đức duy, cúi xuống nói khẽ:
"cậu mà dám gật đầu, tớ sẽ bẻ cổ cậu đấy."
"...???"
cái gì đang diễn ra vậy?
từ khi nào quang anh lại có thái độ sở hữu như vậy?! cả sân trường há hốc mồm, còn minh thì bối rối lùi lại một bước.
cuối cùng, cậu bé cúi đầu. "em hiểu rồi... xin lỗi đã làm phiền anh."
minh vừa đi khỏi, quang anh lập tức quay sang đức duy. ánh mắt cậu ta rất không vui.
"cậu không có ý định từ chối ngay à?"
đức duy cạn lời. "ơ, thì... tớ cũng phải suy nghĩ chứ?"
quang anh híp mắt nhìn đức duy, rồi bất ngờ kéo cậu ra khỏi sân trường.
"đi theo tớ."
quang anh dẫn duy đến một góc sân bóng vắng vẻ, rồi mới chịu dừng lại. mãi lúc này, đức duy mới nhận ra tay quang anh vẫn đang nắm chặt cổ tay cậu.
đức duy rụt tay về, nhíu mày. "cậu bị gì vậy?"
quang anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn đức duy rất lâu.
đức duy chớp mắt. "gì thế?"
quang anh hơi cúi đầu, giọng trầm xuống. "cậu thích cậu ta không?"
cậu suýt bật cười.
tại sao cậu phải trả lời câu hỏi này? cậu thích ai không phải là chuyện của quang anh sao? nhưng thay vì nói vậy, đức duy lại quay mặt đi, giả vờ hờ hững.
"ai mà biết được? có thể tớ sẽ thử tìm hiểu đấy."
khoảnh khắc đó, sắc mặt quang anh tối sầm lại.
đức duy còn chưa kịp phản ứng thì quang anh đã bước tới gần, ép cậu vào tường.
"cậu nói lại xem?" giọng quang anh trầm hẳn xuống.
đức duy đứng hình. cậu không ngờ quang anh sẽ phản ứng mạnh như vậy.
mắt quang anh nhìn thẳng vào cậu, sâu đến mức như muốn xuyên qua từng suy nghĩ trong đầu cậu.
rồi, cậu ta bất ngờ cười nhạt.
"nếu cậu muốn tìm hiểu người khác, vậy thì tốt thôi. nhưng cậu nghĩ mình sẽ thoát được à?"
quang anh cúi xuống gần hơn, khoảng cách giữa hai người cực kỳ nguy hiểm. đức duy cảm giác trái tim mình đập mạnh đến mức sắp văng ra ngoài.
chuyện gì đang xảy ra thế này? tại sao quang anh lại gần như muốn độc chiếm cậu như vậy?
cuối cùng, quang anh thở hắt ra, lùi lại một chút.
"tớ không biết mình bị sao nữa, nhưng... tớ không thích thấy cậu với người khác."
giọng cậu ta rất thấp, rất nhẹ, nhưng lại khiến cả người đức duy tê dại.
đức duy ngơ ngác nhìn quang anh, môi khẽ mấp máy.
khoảnh khắc này... có phải là điều mà cậu đã chờ đợi bấy lâu không?
___________________
duy có thích quang anh thiệt hông? hay chỉ coi quang anh là bùa may mắn vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro