16


quang anh đi ra xe trước, đức duy đợi một lúc mới ra, còn bận giao lưu với fan một lúc mới di chuyển ra xe. em leo lên xe, mệt mỏi tựa đầu vào vai của quang anh. anh cầm lấy tay em, xoa lên mu bàn tay, duy buồn ngủ nhắm chặt mắt. mấy hôm rồi chẳng được ngủ mặc cho cụ luân, anh tú cứ mắng mãi mà duy vẫn lì. chỉ khi thật sự nằm trong vòng tay quang anh em mới có thể ngủ ngon.

“ngủ đi, tí về tới nhà anh gọi”

duy gật đầu, ngả lưng nằm xuống đùi, úp mặt vào bụng quang anh. anh nhìn em bé trong lòng mà thương lắm cơ, xoa nhẹ mái tóc mềm, tóc xơ hết rồi đây này. mà quang anh không dám trách, anh còn nhuộm ghê hơn cả duy ý. anh cứ một tay giữ đầu, một tay vòng qua đỡ lưng sợ xe đi xóc mà rơi em. duy chìm vào giấc ngủ, môi hồng vẫn chu ra chọc vào bụng của anh yêu.

chỉ mất khoảng mười lăm phút để cả hai về tới nhà, anh thấy em đang ngủ ngon lắm thì bế em dậy, không nỡ đánh thức bé xinh luôn á. tuy hơi khó khăn trong việc mở cửa một xíu nhưng khi mở ra rồi thì mọi chuyện vô cùng dễ dàng. quang anh đặt duy nằm xuống giường, cẩn thận cởi giày của em ra đem đi cất, khoá cửa lại, thay tạm cái áo mỏng hơn rồi bật điều hoà lên cho duy ngủ.

duy cảm nhận được hơi lạnh thì rùng mình quơ tay kiếm “chăn bông”, chăn bông này 37°c, em kéo gấu áo anh, muốn anh nằm xuống với mình. anh cũng chiều em lắm nên cũng nằm xuống, kéo cả chăn ôm lấy em, duy ngửi được mùi hương thân quen lại dụi đầu vào lòng anh ngủ tiếp. em còn tinh nghịch chui hẳn vào trong áo của anh nữa cơ. quang anh cười đểu, bảo em chui ra rồi vòng tay ra sau xoa lưng xoa mông cho em ngủ dễ hơn. nằm một lúc thì cả anh cũng ngủ mất. làm nhạc hơi mất sức nhưng mà lại được đắm mình trong những đam mê thì đối với hai nhóc chẳng có gì để chê cả.

lúc quang anh tỉnh dậy thì đã gần trưa rồi, duy vẫn còn chưa dậy, vẫn ngủ ngon lắm. từng ngón tay anh luồn qua mái tóc trắng bóc của nít ngố, xoa đầu cười mỉm. duy chẳng thấy ai ôm mình nữa thì cũng tỉnh giấc, em dụi mắt bĩu môi, anh kéo em ngồi dậy, để cằm em đặt lên vai, tay thì xoa lưng. trông như kiểu dỗ em bé.

đúng mà, nhà anh có em bé 2,1 tuổi đó!

“nít ngố ơi dậy nào, trưa rồi, ăn gì cho đỡ đói”

em vẫn nhõng nhẽo lắc đầu, tay ôm chặt lấy anh, trông đức duy lọt thỏm trong lòng anh ý, siêu đáng yêu là captain boy.

“bạn trai của anh ơi?”

“dạ”

“nít ngố đâu rồi?”

“dạ”

anh gọi một tiếng, em đáp một tiếng. muốn để em nói để em tỉnh ngủ đấy, giỏi ghê chưa!

duy tỉnh ngủ rồi, dùng tay dụi mắt nhưng bị quang anh gạt ra, em gật gù, hai tay áp lên mặt xoa má.

“bạn trai ơi em đói rồi!”

“thế á, thế bây giờ yêu đi oánh răng đi để bạn trai đặt đồ ăn cho nhá!”

duy gật đầu, rời khỏi giường đi vào nhà vệ sinh, đúng không đâu bằng nhà mình. ở nhà chung cũng rộng nhưng phải tắm chung nên duy hông thích lắm, được về nhà là thoải mái rồi. vẫn còn ngái ngủ nhưng nhanh chóng vệ sinh cá nhân, xong xuôi thì ra ngoài trèo hẳn vào lòng quang anh ngồi. quang anh đang nghịch điện thoại thì bỏ hẳn xuống ôm lấy em, duy bảo.

“xã ơi em muốn ăn bánh ngọt”

duy lại nhõng nhẽo rồi này, nhưng mà đáng yêu.

“để anh đặt cho nít ngố nhá!”

duy ngước mặt lên, mếu.

“hông chịu đâu, dạo gần đây em nghe có mấy vụ shipper ấy lắm, quang anh có chịu khó đi mua giúp em hông?”

quang anh nhìn em, cái mắt long lanh này, cái má phúng phính này, đôi môi hồng ngọt lịm này thì làm sao nỡ từ chối đây?

“thơm cái đi rồi anh đi mua cho bé nè”

duy rướn người lên thơm thơm chụt chụt, quang anh khoái chí ôm lấy mặt em hôn khắp nơi.

“rồi, đứng dậy để anh đi mua cho nàoo”

“về phải gõ cửa nhá, hông gõ em không cho vào đâu!”

duy cười hì hì trèo ra, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên giường. quang anh đi mặc thêm cái áo khoác, đeo khẩu trang rồi tạm biệt em mà rời đi. đức duy nhìn thấy anh đã đi xa rồi mới đóng cửa lại, chui lên giường nằm khóc.

tâm trạng của duy không ổn tẹo nào nên mới tìm cách lừa anh ra khỏi nhà, trong lúc này em cần ở một mình để ổn định tinh thần hơn. mặc dù bản thân không bị loại, nhưng có gì đấy vẫn khiến duy dấy lên những nỗi đau trong lòng.

duy cứ ngồi khóc nấc cả lên, em không muốn quang anh biết, vì quang anh sẽ lo lắng cho em. em không phải là yếu đuối hay gì cả. thật ra em đã muốn khóc ngay ở trên sân khấu rồi, nhưng em đã cố kìm lại. chẳng gì đau đớn hơn việc bản thân đứng ngoài vòng nguy hiểm, tuy vẫn an toàn nhưng lại phải chứng kiến những người thân thương rời đi. hai vai của em rung lên bần bật vì những tiếng ứ nghẹn.

quang anh đứng ở ngoài đã nghe thấy hết, chẳng hiểu sao anh có nỗi lo lắng trong lòng nên không đi, chỉ biết nhờ bảo khang chạy qua mua giùm, còn bản thân đứng ngoài cửa cũng nom 15 phút rồi. anh thật muốn chạy vào ôm lấy em rồi hỏi tại sao em lại khóc như thế. nhưng nghĩ tới việc em không muốn cho mình biết lại chần chừ không thôi. thật lòng thì quang anh lo cho đức duy lắm!

bảo khang đánh xe tới, trên tay cầm mấy cái bánh liền cơ, quang anh mua đủ vị cho em để cho em bé ăn cho đã, anh cảm ơn, gửi tiền cho khang rồi quay vào trong, giả bộ vặn tay ga thật lớn, làm như thể mình chỉ vừa mới về. anh tiến tới gõ cửa

“duy ơi, anh về nè!”

đức duy gạt vội đi những giọt nước mắt, thở đều cho hoà lại nhịp thở, soi gương xem có gì bất thường không rồi nở nụ cười ra mở cửa cho anh.

“cốc cốc cốc, ai gọi đó? nếu là thỏ, cho xem tai, nếu là anh, thơm mụt cái!”

quang anh đứng bên ngoài bật cười vì độ nghịch ngợm của em người yêu.

“mở ra đi rồi thơm tận mười cái nè!”

duy mở cửa ra, dang rộng cánh tay đón người thương vào lòng, em cứ bám chặt theo anh đi vào. quang anh đặt bánh cất vào tủ, chẳng nói một câu nào cả, căn bản đang rất buồn em nhỏ!

duy không nhận ra sự thay đổi của quang anh, chỉ đứng dậm chân làm nũng muốn ăn bánh, quang anh quay người lại nhấc bổng em lên, bế đặt lên giường nằm ôm chặt, chân gác lên người không cho em cử động.

“gì đấy, bỏ em ra, cho em ăn bánh nữa!”

anh càng ôm em chặt hơn, em vẫn vùng vậy muốn thoát ra, ơ hay anh này bị sao thế?

“không nháo, nghe anh này”

duy nằm im thật, không quậy nữa, quang anh thấy em ổn định rồi mới từ từ nói.

“lúc nãy anh đi ra ngoài, anh thấy một em bé ngồi trong góc khóc một mình, duy ạ”

duy nghe mà hơi chột dạ, nhưng không nghĩ là anh đang nói mình, duy đưa tay xoa đầu quang anh, hỏi lại.

“thế ạ? sau đó anh làm sao?”

quang anh ngóc đầu lên hỏi em nhà.

“ví dụ thôi nhá, nếu đấy là anh, thì em nít sẽ làm gì?”

duy suy ngẫm một xíu, làm gì à.

“em sẽ chạy tới ôm anh đấy và dỗ dành, mình ổn hơn thì chắc chắn phải an ủi anh khóc nhè rồi!”

chỉ chờ có thế, anh ngồi bật dậy, ôm lấy mặt duy.

“thế bây giờ anh ôm em nít rồi này, để anh dỗ em bé nhá? sao mà em khóc?”

duy cứng đơ người, cả khuôn mặt đờ đẫn, duy thắc mắc tại sao quang anh biết, rõ ràng em đã không thể hiện gì rõ ràng cơ mà? em định hỏi thì anh cắt lời.

“duy không cần biết là tại sao anh biết, em chỉ cần rõ là anh thương bé, nên có gì không nói được với mọi người, thì nói với anh”

em cúi gằm mặt xuống, hai tay cấu lấy nhau, quang anh vẫn ngồi nhìn em. anh sẽ không hối, vì muốn để khi em thật bình tĩnh sẽ tự nói ra hết. nhưng có vẻ là em sẽ chẳng nói ra đâu. duy rất hay che giấu những thứ như này, và quang anh không thích, nhưng không thể ép em. anh cười nhẹ, xoa đầu em rồi đứng dậy mặc áo. tiến tới thơm vào má em rồi bảo.

“bây giờ anh đi ra ngoài một tí, em nít ngố ở nhà cứ khóc cho hết buồn nhé, lúc nào em ổn thì gọi anh về!”

duy vẫn còn lăn tăn, nhưng cũng nhẹ gật đầu, quang anh chào tạm biệt em rồi ra khỏi nhà.

duy ngồi trên giường, thẫn thờ suy nghĩ. em không thích việc mình cứ giấu nỗi buồn vào trong xíu nào. nhưng em lại chẳng biết phải nói ra làm sao. từng suy nghĩ tồi tệ cứ bám lấy duy, liệu em đã làm đúng chưa?

em ngồi một lúc lâu, chẳng thấy bản thân đỡ hơn xíu nào cả, mà càng thấy khó chịu thêm....

“quang anh ơi, về dỗ em đi, em không chịu được”

duy mếu máo gọi anh về nhanh nhanh, lúc này chỉ có người yêu mới dỗ được em chứ em không thể an ủi bản thân đượcn

quang anh mỉm cười, thật ra anh chẳng đi đâu xa, anh đi ra quán nước gần nhà để mua trà đào cho nhỏ nít ngố. đợi đến khi em ổn thì anh mới về. ai dè em bé chịu mở lòng rồi.

chân bước tới cửa, chưa kịp gõ thì duy đã mở cửa chạy ra, lao vào lòng anh ôm thật chặt. nước mắt vẫn rơi trên má hồng em nhỏ, quang anh cười thầm, một phát nhấc bổng em lên bế em ra giường ngồi.

“anh bảo chạy từ từ thôi không ngã, còn hông thèm đi dép, anh vẫn thương bé, vẫn ở đây mà”

“em tưởng anh không để ý đến emm”

duy nhõng nhẽo là tuyệt chiêu mà quang anh luôn phải đầu hàng, anh ôm em sát vào người mình.

“anh về dỗ nít ngố rồi, thế em làm sao, nói quang anh nghe”

“lúc sáng, em bảo em ổn, mà em thấy lạc lõng quá. em đứng ở trong cái ánh đèn sân khấu, em cảm thấy chới với thật sự”

quang anh ôm em, đặt cằm lên vai em, xoa lưng để duy dịu bớt nỗi lo.

“em tiếc mọi người, em tiếc tage, anh nicky nữa…”

“em thấy mọi người đều đã cố gắng, mà rời đi sớm quá…”

duy càng nói càng khóc nấc lên. nếu như là khi nãy thì em sẽ không nói được gì vì em chưa xả hết tâm trạng, quả là khi ổn định rồi mới dám đối mặt. anh vẫn vỗ lưng nhè nhẹ để em khóc ướt hết gấu áo, miệng liên tục nói lời yêu duy. cho tới khi em nín hẳn, anh hôn lên mí mắt sưng húp của em nhỏ..

“em đừng buồn, họ sẽ trở về mà thôi!”

“anh tự hào về nít ngố”

“xã ngốc của em là giỏi nhất!”

____

chúc mừng á quân nguyễn quang anh rhyder ❤️

chúc mừng hoàng đức duy và các anh khác tốt nghiệp anh trai say hi 💛

vậy là hành trình của chúng ta kết thúc rồi, sẽ nhớ lắm. đành tạm biệt thôi. cảm ơn mọi người đã ủng hộ no far no star cho tới giờ phút này. cảm ơn vì đã yêu thương hai nhóc.

mỗi tối thứ 7 không còn anh trai say hi để chờ đợi, nên xin phép đưa ra lịch là UP CHAP VÀO THỨ 7 HÀNG TUẦN ❤️💛

lóp diuuuu hehehehehee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro