17
“nít ngố, đi date với anh hông?”
quang anh xoa đầu bé nhỏ đang nằm trong lòng mình bấm điện thoại, đức duy ngẩng đầu lên ngơ ngác hỏi.
“đi đâu cơ?”
“đi date ý, hai mình đi hẹn hò!”
em cười xoà, rồi cúi xuống bấm điện thoại.
“gớm, anh cứ làm như mình mới yêu không bằng, tự nhiên đòi rủ đi date”
quang anh nhăn mặt, gì mà mới yêu thì mới được đi hẹn hò? không đâu, ai anh không biết chứ riêng em nhỏ nhà anh lúc nào cũng là em bé mới yêu, không bao giờ là chán nhá.
“đi với anh đi, anh dẫn đi ăn nè, đi xem phim nữa”
duy ngừng lại, phân vân một chút. em cũng muốn đi lắm, mà em cứ bị ngại ngại. mỗi lần đi hẹn hò công khai anh toàn chiều em nhiều lắm, duy mắc cỡ ghê.
“anh có gì cho bé hong?”
quang anh cười hớn hở, dấu hiệu này thì chắc chắn em sẽ đi rồi.
“anh có tình yêu siêu to bự dành cho em bé nít ngố nè!”
duy cười thầm, trêu anh.
“hông thèm!”
quang anh ngẩn người luôn, thế là như nào nhỉ? duy thấy anh im lặng thì ngẩng mặt lên, quang anh đang nhăn hết lại, nhìn trông buồn cười lắm.
quang anh thấy em nhìn mình thì có tí giận dỗi, quay mặt ra đằng khác.
“không thèm tình yêu của tôi thì thôi, tôi rủ người khác!”
nụ cười của duy tắt hẳn, em bỏ điện thoại ra, kéo tai quang anh quay mặt vào.
“cái gì? anh đòi đi hẹn hò với ai ngoài tôi?”
anh im lặng không trả lời, em trêu anh thì anh trêu lại thôi, lêu lêu em bé. duy thấy anh không trả lời thì bực bội không thèm nói chuyện với anh nữa. nằm cách ra xa tận đầu giường cơ. nãy duy có định trêu anh quá đâu, anh thơm thơm một cái thôi là em đi liền mà. thế lại còn đòi đi chơi với người khác bỏ em, anh hết thương duy rồi ý!
quang anh trêu được em thì vẫn còn hả dạ lắm, lấy điện thoại để đặt trà đào cho em, trêu tí thôi chứ vẫn yêu em mà, tí dỗ. hai người mỗi người nằm một đầu chẳng nói gì với nhau cả.
hoàng đức duy rất giận nguyễn quang anh nhé!
chỉ mười năm phút sau trà đào đã được giao tới, quang anh nhảy xuống giường đi ra lấy đồ. em duy nằm ngơ ngác nhìn anh chạy đi. ơ thế là bỏ em ở nhà thật hả?
duy tủi thân lắm nhá…
quang anh vui vẻ cầm cốc trà đào vào, thấy duy đã quay lưng về phía cửa rồi, anh đặt trà đào lên bàn rồi trèo lên giường bế em dậy. lúc kéo em ra thì anh hoảng hốt. ôi trời ơi, em bé tự nhiên khóc mất rồi.
“ơ duy, sao đấy? sao bé khóc, anh đây anh đây mà!”
duy mếu máo không thèm trả lời, vẫn khóc mãi thôi. trong đầu chỉ nghĩ “có giỏi thì đi luôn đi”, bỏ duy đi không thèm nói lời nào. em gạt tay quang anh ra không cho ôm càng khiến anh hoảng, anh bảo.
"anh xin lỗi mà"
"biết cái gì không mà xin lỗi?" duy nói mỉa.
"anh không biết, nhưng để em khóc thì là lỗi anh mà!"
duy nghe thế càng khóc hơn nữa, thật sự là không biết luôn á hả?
“ơ ơ không khóc, anh đây anh đây mà, anh thương bé nhá”
“thương cái gì mà thương, anh đi mà hẹn hò với mấy người tình của anh đi, quan tâm tôi làm gì!”
“ơ người tình nào, anh có mỗi em bé đức duy thôi mà” anh bất lực nói.
duy không trả lời, lần này duy giận rồi nhé, không dỗ được đâu. quang anh kéo em lại bế em. em cứ vùng vẫy mà anh ghìm chặt quá nên lại nằm im.
“bé sao đấy, sao lại bảo anh có người tình”
duy sụt sịt giải thích, kể về việc nãy anh đòi đi hẹn hò với người khác mà người đó chẳng phải em. em buồn, em khóc. anh chỉ biết cười, tay gạt nước mắt em nhỏ nói.
“anh làm gì có, anh trêu duy thôi mà, ai bảo duy không thèm tình yêu của anh!”
duy cãi lại luôn.
“thế sao anh không nghĩ đến việc thơm em?”
quang anh đứng hình, nhìn em bé trong lòng còn đang cúi mặt vì ngại. trông em mềm xèo…
mãi một lúc quang anh mới bình tĩnh lại, không nói gì mà hai tay ôm má em, thơm lên môi hồng xinh xíu. duy được thơm thì cũng thích đấy nhưng mà vẫn giận!
“ông đừng tưởng thế là dỗ được tui, trừ khi-”
“có cốc trà đào size l 50 đường 50 đá kèm theo topping đào giòn ở trước mặt thì mới được tha thứ đúng không? anh biết thừa!” quang anh nói luôn, tay với cốc trà đào trên bàn áp vào má em. đá tan mát lạnh khiến duy hơi rùng mình nhưng cười toe toét xin anh. quang anh cẩn thận chọc ống hút rồi đưa cho em. duy chu môi ra hút trà đào, còn quang anh thì ngồi liếm môi.
"tạm chấp nhận nhá đồ rhyder xú xí hong iu duy!"
“thế nhá, bé đi hẹn hò với anh nhá?”
“dạaa” duy gật đầu. quang anh giơ tay cao lên trời ra vẻ chiến thắng, trong trò chơi này trăm người chơi thì anh vẫn sẽ là người cuối cùng. anh ôm em, cằm dụi lên đỉnh đầu em mà hít. tóc duy thơm nhẹ mùi hoa nhài, thích lắm. người em còn có mùi sữa nữa cơ, hít là nghiện.
chỉ tiếc là điều đấy mỗi quang anh biết thôi, các bạn thì không!
em uống xong thì bảo anh đứng dậy để em đi thay quần áo. quang anh háo hức ngồi trên giường chờ em. mãi lúc sau duy mới ra, hôm nay duy mặc một chiếc áo thun xanh, quần jeans ống rộng, tay cầm lọ sáp ra lon ton ngồi trước mặt anh.
“vuốt tóc cho emm”
duy hơi bị tin tưởng vào trình độ vuốt tóc của anh luôn, lần nào mà anh vuốt cho thì chỉ có đẹp trai chứ không bao giờ xấu xí đâu nhé. anh yêu chiều cầm lấy lọ sáp rồi vuốt vuốt chỉnh chỉnh cho em, còn cố kéo ra mấy đoạn tóc con để rủ trước trán cho xinh nữa cơ. duy ngồi cười, tay thì sờ soạng ghẹo anh. hú hí mãi cũng chịu đi.
“mấy giờ rồi ạ?”
“ba giờ chiều rồi, nay anh cho bé chơi đến tối luôn nhá!”
duy cười nhẹ gật đầu, quang anh cầm tuýp kem chống nắng xoa cho em, em chỉ cần đứng yên hưởng thụ tình yêu của anh thôi nhá.
“mũ?” anh hỏi
“có” em đáp
“áo?”
“có”
“kính?”
“có luôn”
“môi” duy chu mỏ
chụt
“xong rồi đi thôi!”
anh dắt em bé ra khỏi nhà, cẩn thận khoá cửa cẩn thận rồi đón em ra xe. trên xe anh hỏi.
“đi xem phim nhớ, thích không?”
em gật gật, anh xoa đầu em bé rồi bảo bác tài xế lái tới địa điểm. lần này quang anh chọn một nơi có hình thức hẹn hò khá hay. hai người sẽ được đưa vào một căn phòng giống như một chiếc hộp, bên trong sẽ có máy chơi game và chỗ xem phim. nếu chán thì có thể ra ngoài tô tượng. quang anh tình cờ lướt tik tok thấy ở gần đây có nên muốn rủ đức duy đi cùng.
đi tới nơi, hai người xuống xe không quên cảm ơn bác tài xế rồi đi vào trong, bịt kín mít để không ai nhận ra, quang anh không ngần ngại đặt box vip vì muốn hai đứa có không gian riêng, anh nắm tay em đi vào trong theo chỉ dẫn của nhân viên. hai người được đưa vào một căn phòng khá kín, sau khi nhân viên rời đi, duy thích thú trèo lên hộp mặc cho quang anh kêu em cẩn thận. em vẫy vẫy gọi anh lên cùng mình.
“khoan bé, nít ngố cho anh xin điện thoại anh cất đi nha?”
duy ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh luôn, em cũng muốn buổi hẹn hò của hai người có nhau thôi, quang anh nhận lấy đồ của em rồi đem ra tủ cất, xong xuôi mới trèo lên hộp với em.
“hì hì, anh kiếm đâu ra chỗ này hay thế ạ?”
“anh lướt tik tok, thấy vui nên anh biết duy sẽ thích!”
duy chun mũi cười đáng yêu. em luôn thích quang anh ở điểm này. anh luôn tạo sự bất ngờ, làm cho cách yêu mới mẻ. vì thế nên anh sẽ thường đi tìm hiểu trước rồi mới nói cho duy. thật may là anh hiểu em, nên chưa bao giờ em cảm thấy thất vọng vì những điều em làm. anh luôn bảo rằng:
“cứ để anh làm tất cả, việc của duy là yêu anh thật nhiều!”
nhưng duy lại làm:
“em vẫn yêu quang anh thật nhiều, nhưng em muốn quang anh biết rằng anh cũng được yêu, vì thế nên những gì có thể, cứ để em nha!”
chỉ vậy thôi, yêu là thấu hiểu, chứ không phải là những đòi hỏi quá đáng do quang anh chiều em thôi chứ thật ra em chỉ cần khi đêm về người bên cạnh chung chăn chung gối với hoàng đức duy là nguyễn quang anh thôi!
“em muốn xem phim hay chơi game?” anh hỏi.
“hmm, xem phim trước đi, ở đây có oder đồ ăn hông ạ?”
“có bé, ăn gì anh gọi nè? ăn nhẹ thôi tối anh dẫn nít đi chơi” quang anh đưa cho em cái thực đơn, tay thì nhấn chuông gọi nhân viên.
“dạ xãa”
chị nhân viên bước vào, hai người nhanh chóng đeo lại khẩu trang, nhờ duy giả giọng miền trung.
“chị cho tụi em một phần gà lắc phô mai, với cả khoai nữa. à, cho em hai lon coca đá. với lại… một phần tok, thế thôi ạ”
quang anh ngó ra ngoài, chờ tới khi chị nhân viên đi khỏi thì hai người mới cởi khẩu trang ra. làm nghệ sĩ cũng có cái cực riêng là khó có sự riêng tư ở nơi công cộng, nên cứ đề phòng thôi.
“bé chọn phim đi nhá, anh chiều”
quang anh nằm ngả người vắt vẻo qua nửa người em. duy cũng đã quen điều này rồi nên bình thản chọn phim. nhiều phim quá em chả biết xem gì. nên quyết định ngồi xem phim “thần rừng lorax”*, một bộ phim em xem review thấy khá hay.
thay vì nằm xem, thì duy ngồi trong lòng anh còn anh dựa vào tường để em tựa vào, hai người đeo headphone chăm chú xem, nhưng thi thoảng quang anh vẫn bỏ ra để đợi nhân viên vào còn biết.
lúc sau nhân viên bê đồ vào, duy lại giả giọng kêu để ở bàn, xíu sẽ ra lấy. công nhận quán này riêng tư tốt thật, khi nãy em và anh có kéo rèm nên người ra cũng chẳng làm phiền. quang anh đỡ em dậy để đi lấy đồ lên. anh có hỏi em là gọi hơi nhiều, nhưng mà duy khẳng định là ăn hết nên cũng chiều. lời nít ngố là lệnh, xã ngốc không được cãi em!
bộ phim hoạt hình này đồ hoạ khá là đẹp, duy chăm chú xem lắm, còn quang anh mục đích chính là muốn em vui thôi nên ngồi xé gà đút cho em. anh thích nhìn hai má em phồng lên vì nhai đồ ăn lắm, trông như hai cái bánh bao, đáng yêu cực. lắm lúc anh còn trêu gặm má em để em dỗi xong đi dỗ cơ.
duy thấy anh đút cho em nhiều mà chả thèm ăn. cũng chủ động lấy cho anh.
“đồ ăn ở đây ngon nhờ anh nhờ?”
quang anh gật đầu, há mồm ăn miếng khoai trên tay, thèm đòn còn mút cả tay em. duy quay ra lườm xong lại ăn tiếp.
xem phim chán, anh dắt duy đi rửa thay rồi quay lại. ban đầu duy định sẽ rủ anh chơi game, nhưng em lại thôi không chơi nữa. quang anh chơi giỏi lắm, em chỉ có thắng bi-a thôi chứ những trò khác em chưa thắng anh bao giờ.
duy với anh nằm nắm tay nhau nhìn lên trần nhà, liên thiên kể cho nhau nghe mấy cái mà duy cảm thấy dễ thương, quang anh chỉ nghe em nói, thi thoảng đáp lời. giọng duy ngọt lắm, anh muốn nghe mãi. duy nói chán chê mỏi mồm thì dựng anh dậy, ngồi vào lòng, tay vòng qua cổ chủ động hôn môi.
quang anh cười nhếch rồi cũng đáp lại, mấy khi em nhỏ chủ động đâu nào. quang anh đưa lưỡi vào trong cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng của em.
hai người cứ dây dưa với nhau cho tới khi em hết dưỡng khí. em tức lắm, lần nào em cũng hết hơi trước quang anh. duy xụi lơ dựa vào người anh thở gấp. quang anh tinh tế còn biết xoa lưng cho em để dễ thở.
tiếng nhạc vẫn vang lên, trong một chiếc hộp phim nhỏ, bên ngoài chỉ có tiếng máy lạnh. bên trong có hai bạn nhỏ ngồi ôm nhau. hẹn hò đâu cần phải đi chơi xa hay ăn uống sang trọng gì đâu. chỉ cần anh và em cảm thấy thoải mái, thì ở nhà cũng là niềm vui.
“tối rồi, anh đưa bé đi ăn nha?”
hai người ra trả phòng, dắt nhau đi haidilao. không biết sao chứ anh và em đóng cọc ở đấy cũng được ý, ăn chẳng thấy ngán. hơn thế nữa hai người còn là khách vvip, mới bước tới nhân viên đã chủ động set up bàn rồi.
“bao giờ thì mình đi quay tiếp hả anh?” duy hỏi. miệng há ra ăn miếng bò anh đút.
“anh không nhớ, hình như chiều mai, để tí anh hỏi anh dương”
em gật đầu, bữa ăn chỉ đơn giản thôi nhưng hai người ngồi nói chuyện với nhau miết. lúc nào cũng đáng yêu như vậy cơ.
ăn xong thì anh cùng em đi về, kết thúc một ngày không tệ ấy chứ.
“xã ơi về ôm nít ngủ thoiii!”
“anh nghee nèe”
____
box phim: một hình thức đi date khá mới mẻ, không đi date cũng được, mà đi chơi khá vui ấy=))))
thần rừng lorax: phim này hay lóm, ông thần này quậy ngang ngửa cu duy, năng lượng trẻ trâu ý, còn cam lè từ đầu đến cuối ý như bài "anh em gọi là có mặt ngay" luôn, cute nên mình cho xem=)))
dạo nì toai đi học nên thời gian viết fic hong nhiều, gáng chờ tui nhooo, cảm ơn vì đã ở đây đến lúc này ạ 😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro