19
duy cắn bút ngồi gõ tay lên bàn, làm sao bây giờ nhỉ. em không có một chút ý tưởng nào dành cho ca khúc “người tình của nắng” cả, em ngồi ở đây gần 6 tiếng nhưng mặt giấy vẫn trắng trơn không có một chữ gì. bên cạnh có vũ thịnh và hải đăng doo đứng bên góp ý cùng nhau nhưng em lại thấy chưa được. anh hoàng dũng có yêu cầu nhỏ là giữ lại ý chính của bài, và ý chính e giữ lại được khoảng 60%, việc của anh em là xào nấu lại 40% còn lại, thật sự em không biết nên làm gì nữa.
em chán nản thu dọn đồ đạc về nhà, tra khoá vào ổ mà buồn thiu, thử thách em nhận được quá khó để làm theo những gì em thích. em mệt mỏi quăng hết đồ xuống sàn, nằm lên giường đánh một giấc.
quang anh cuối cùng cũng về tới nhà, anh với wean vừa ở trong studio để dựng cái khung bài hoàn chỉnh chứ chưa biết viết lời sao. bước vào cửa thấy đôi giày nhỏ của em nhà thì mỉm cười. vừa đúng lúc nguyễn quang anh cần được sạc pin.
quang anh nhìn thấy bóng dáng mờ mờ đang cuộn tròn trên giường, anh không bật điện để tránh giấc ngủ của em bị phá hỏng. anh đi tắm qua loa rồi ngồi xuống thành giường, kéo nhẹ chăn ra để em thở vì em nhỏ đang chùm kín đầu. dùng khăn mặt ấm lau qua vì quang anh thừa biết đức duy về nhà là ngủ luôn. xong thì dọn dẹp mấy mớ lăng quăng duy để đó, xong xuôi mới ngồi lại xuống bấm điện thoại.
đức duy cảm nhận được anh lớn đang ngồi cạnh mình, thật ra em để. ý từ lúc giường lún xuống, rồi anh còn lau mặt cho em. mà duy mệt quá nên chờ anh ôm, đợi mãi chả thấy anh ôm gì cả ý.
“xãaa ơi” em gọi, giọng nhẹ hều.
“dạ nít?” quang anh nghe thấy tiếng em nhỏ gọi, lật đật tắt điện thoại quậy sang. duy giơ hai cánh tay ra, quang anh chiều ý bế em bé ngồi vào trong lòng, duy tựa cằm vào vai. tay ôm chặt thắt lưng người yêu. còn quang anh thì theo thói quen xoa lưng nhóc nhỏ.
“ăn gì chưa?”
đức duy lắc đầu, hiện tại chưa muốn ăn gì cả.
“anh gọi đồ ăn nhá, anh cũng chưa ăn”
đức duy gật đầu, em chưa muốn ăn, nhưng em muốn xã ngốc ăn, nên em ăn cùng.
quang anh dựa lưng vào tường, vẫn để duy ngồi trong lòng, bản thân thì oder đồ ăn và nước uống, xong thì cất điện thoại mà chú tâm ôm em.
đức duy nhấc người ra, quang anh nhìn em nhỏ đang ngái ngủ nhưng nũng nịu.
“sao đấy bé?”
duy không nói gì, chủ động áp môi mình vào môi anh, quang anh cũng theo ý nguyện em mà chiều theo. chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng cho thoả nỗi nhớ của hoàng đức duy dành cho nguyễn quang anh thôi!
hôn nhau xong, hai người điều hoà lại nhịp thở thì đồ ăn cũng vừa tới, quang anh nhấc bổng cả bé yêu trong lòng ra ngoài nhận ship. xong thì vẫn bế em đặt xuống ghế. duy ngồi khoanh tay ngoan ngoãn chờ anh chuẩn bị đồ ăn cho, không phải tại em hư đâu mà do quang anh không cho em làm đó.
“đây nhá, em bé ăn cùng anh nhá”
anh đặt phần cơm bò cho em, chuẩn bị cả cốc nước bên cạnh rồi hai người vừa ăn vừa bàn chuyện nhạc.
“bài người tình của nắng sao rồi bé?”
“èo ơi càng nhắc càng buồn ý, em chả có ý tưởng gì cả” duy phụng phịu gảy miếng thịt, chán ghê á!
quang anh bật cười, sao mà giống y chang, anh cũng chẳng biết phải làm gì với i’m thinking about you cả.
“xíu bật beat lên anh nghe thử nhá?”
duy phấn khởi gật đầu, tập trung ăn uống, dọn dẹp xong thì hai người ngồi nghiên cứu.
“giữ lại bao nhiêu phần trăm hả bé?”
“60% ạ, ý chính của bài”
quang anh gật gù, đây là một bài hát rất hay và để nó hay hơn thì khá khó.
“câu slogan em tính đặt ở đâu?”
duy tua lại đoạn beat rồi chỉ anh nghe.
“em đặt ở đầu câu, anh dũng dx vừa phối cho em được bản intro, anh nghe thử đi.”
quang anh lắng nghe và mỉm cười, thật sự là cái type này rất hợp với bài, khả năng đánh beat thì trên cả tuyệt vời.
“thế đoạn bridge như nào bé?”
duy gõ một hồi cho quang anh nghe beat, anh nhắm mắt lại cảm nhạc và dựa theo lời gốc của anh hoàng dũng.
“nghe catchy phết, thử thêm đoạn này đi, đẩy cao lên một tí, đệm tiếng đàn vào”
duy nghe theo chỉ dẫn của quang anh, cũng mường tượng ra được lời cần viết, em sung sướng nhảy cẩng lên ôm lấy quang anh mà hôn hít khắp nơi. quang anh hơi giật mình vì em nhảy lên bất ngờ, sợ anh xã em nít đều té nên vững tay đỡ, may mà cản lại được độ nghịch của nhóc ngố.
“sao mà bé iu anh thế hong biết, say anh như điếu đổ rồi nha!”
quang anh bật cười thơm lên chóp mũi em nhỏ, anh cũng yêu bé mà.
xong một phần bản nhạc thì cũng muộn, anh bế em lên giường để cùng ngủ. duy tinh nghịch cởi phanh hết cúc áo của anh ra cào cấu khắp nơi, quanh anh chỉ thấy nhột thôi, cầm tay giữ chặt em, hỏi.
“em làm gì đấy bé?”
“đánh dấu chủ quyền!!! đừng tưởng anh đi xa mà anh lăng nhăng, em không cho đâu á!”
quang anh bật cười, ôm chặt em vào lòng.
“anh có em nhỏ ngon đét từ trong ra ngoài, thì làm gì cần ai nữa!”
duy thoả mãn cắn lên cổ anh, để hằn lại dấu hôn nhỏ ngay góc, vậy thôi là được rồi.
“nào, đi ngủ nhé!”
“dạaaa”
đang nằm xoa lưng, nghĩ tới những điều em nhỏ nói mà bật cười, bỗng nhiên...
"trời ơi bé, bé cứu anh rồi, anh yêu bé nhất!!!"
quang anh đã nghĩ ra lời cho i'm thinking about you rồi!
duy mỉm cười, giúp được anh lớn là niềm vui của em mà.
"thế thì phải hôn em thưởng em chứ?"
duy nhõng nhẽo rồi, nhưng mà quang anh thích!
quang anh thơm tới tấp lên mặt em nhỏ. chỗ nào cũng thơm, cuối cùng dừng lại ở môi mềm thật lâu...
___
=)) dạo này tui đang vào đợt thi rùii nên hong có nhiều thời gian. với lại tui đi show duy diễn nữa nên càng ít
🫰🏻 củm ơn mọi người vì đã chờ đợi nhé ehehe
iu, mốt rảnh hứa ra chap đềuu hơn.
à, concert hôm qua, quang anh đức duy giỏi lắm 🤲🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro