0.6
Captain dọn dẹp xong xuôi mới mở cửa phòng nhìn Đăng Dương đang bất động trên chiếc giường kia rồi chỉ biết thở dài
"Ai làm gì mà uống say thế ông ơii!" Duy vừa thở dài vừa buông lời hỏi Dương đang say mèm nằm trên giường
Cậu giúp anh tháo bỏ một vài thứ phụ kiện dư thừa trên người để anh thoải mái rồi mới đóng cửa lại để anh nghĩ ngơi
Đức Duy trở lại phòng mình, đã thấy tin nhắn tới từ rất nhiều người, có tên kia, có Hoàng Luân và có một người làm cậu khá bất ngờ, sau ngày hôm đó chỉ nhắn võn vẹn cậu một câu rồi bỏ cậu ở lại với đống kỷ niệm khốn kiếp đó một mình rời đi mặc kệ tất cả những thứ cả hai đã từng làm người ta nhìn vào đã cảm thấy rất hạnh phúc
????: Anh về rồi! Có thể ra gặp anh có được không?
Cái cảm giác chua xót đột nhiên sọc lên này là sao đây chứ? Sóng mũi sao lại có chút cay cay thế này, rõ ràng đã từng nói với bản thân mình rằng mình sẽ hận người ta tới mất nào mà? Bây giờ đọc được tin nhắn lại có cái cảm giác gì đây chứ
Rhyder: Em đã ngủ chưa?
Phan Luân: Còn chưa ngủ sao?
Tâm trạng hôm nay sao tệ đến thế nhỉ đến cả tin nhắn của anh Luân cũng chẳng muốn rep, chỉ muốn tắt hết điện thoại để ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ không còn như ngày hôm nay, nghĩ là làm Duy không reply bất kỳ ai cả trực tiếp tắt máy leo lên giường chợp mắt một giấc
Nhưng có vẻ mọi thứ không như cậu mong muốn, ngày hôm sau khi thức dậy tâm trạng tồi tệ đó vẫn không biến mất đi chút nào cả
Tại sao lại trở về vậy hả? Tại sao vẫn phải quay lại tìm thằng này vậy? Tại sao phải khiến người khác bận lòng mới được vậy hả? Lê Minh Phong?
"Duy dậy rồi sao?" Đăng Dương mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn nhìn Đức Duy đang ở đối diện làm gì đấy
"Anh có sao không thế?" Duy ngước nhìn tình trạng lúc này của Dương còn thảm hơn cả mình
"Đau đầu!" Dương chỉ nói một câu rồi ngã người xoa xoa hai bên thái dương
"Uống cho lắm vào! Mà sao hôm qua lại uống nhiều thế hả? Anh có chuyện gì sao?" Cậu nhìn Dương
"Không có không có!" Dương lắc lắc đầu
"Bỏ qua đi!" Dương xua xua tay
"Còn mày sao sáng sớm ra đã tâm trạng thế hả, đồ ăn cũng không ăn hết?" Dương đổi chủ đề ngay
Nhắc nữa, đừng nhắc còn có tạm quên giờ lại nhắc lại chuyện của cậu
"Hay mày biết thằng Luân có bạn gái rồi?" Dương hỏi
"Thật sao?" Cap hơi bất ngờ với tin vừa nhận được
"Ơ tưởng mày biết rồi mới buồn thế!" Dương hơi ngỡ ngàng
Nhưng tâm trạng cậu lại không xáo động nhiều bằng tin nhắn đêm qua thế nhỉ, rõ ràng đã thích ảnh hơn 3 năm rồi mà bây giờ sao lại chẳng có cảm giác như đêm qua thế nhỉ, một suy nghĩ ngay lập tức lóe lên, và có vẻ cap vẫn chọn là không muốn tin chính suy nghĩ của mình hơn
"Sao thế? Hay thằng Quang Anh làm gì mày rồi? Mày yêu nó rồi hả?" Dương thấy Duy im lặng khá lâu liền hỏi tiếp
"Minh Phong! Nó về rồi!" Duy hít một hơi nói ra cho Dương nghe
Đăng Dương nghe tới cái tên này có chút không biết phản ứng như nào, hơn 5 năm rồi nhỉ! Cả Minh Phong và Đức Duy đều là em anh, cái ngày thằng Phong nó chọn rời đi anh đã đánh một cú, nó nhìn anh nhưng không làm gì vì chính nó cũng biết nó đáng bị như vậy, tụi nó quen nhau từ nhỏ, yêu nhau từ cấp 2 đến cấp 3 cứ ngỡ sẽ viên mãn với nhau bằng cái đám cưới đùng cái đứa thì rời đi, đứa ở lại thì tổn thương kết thúc 18 năm ở cạnh nhau
"Nó nhắn cho em sao?" Dương khẽ nhíu mày
"Ừm! Nó muốn gặp em!"
"Đồng ý rồi sao?"
"Vẫn chưa seen!"
"Thế tính thế nào?"
"Em không biết nữa!" Duy vuốt mặt một cái
"Nếu không muốn thì tốt nhất đừng gặp lại!" Dương nhìn thằng nhóc lưỡng lự
"Em sẽ tự biết! Anh mau thay đồ đi! Chị Uyên sắp tới rồi!" Duy nói
Cậu nhìn Dương vào phòng mà lòng vẫn còn rất rối rắm, bây giờ cả lý trí và cả trái tim đang đánh nhau rất hỗn loạn bên trong chàng rapper trẻ, cuối cùng vẫn là trốn mọi người quen để đi gặp lại người yêu cũ
Tâm trạng căng thẳng và có chút lo lắng khi bắt xe đến chỗ hẹn, Cap bước vào quán cà phê, ở quán không quá đông đúc ánh mắt cậu lia nhanh một vòng, dừng lại ở một người con trai ngồi phía trong góc kia, có chết Hoàng Đức Duy cũng không bao giờ quên đi gương mặt đó, gương mặt làm cậu yêu sâu đậm, yêu đến mức có thể từ bỏ mọi thứ chỉ cần họ cho cậu một lời giải thích nhưng kết quả cuối cùng vẫn là sự đau khổ đến tột cùng
"Em đến rồi!" Giọng nói trầm ấm đó có một nụ cười rất say đắm lòng người
"Anh hẹn em ra có chuyện gì sao?" Duy giữ bình tĩnh nhất có thể để hỏi anh ấy
"Cũng không có! Chỉ là anh muốn thấy em đang sống tốt!" Người con trai trước mặt nhìn cậu rồi lại cuối đầu cười trong nhạt nhẽo
"Anh bỏ mặt em xong bây giờ quay lại để xem em có sống tốt không? Anh nhìn xem mình là loại người gì thế?" Cảm xúc của cậu khi nghe đến câu nói này liền dâng trào
"Anh xin lỗi!" Minh Phong đẩy cặp kính cận
"Đừng xin lỗi em! Em sợ nhất là lời xin lỗi! Xin lỗi rồi có thay đổi được gì không?"
"Không! Anh biết mọi lời nói bây giờ của anh đều là vô ích! Anh hôm nay chỉ muốn hẹn em ra để thấy rằng em vẫn sống tốt! Hết chuyện rồi! Anh đi nhé!" Lời nói vội vàng làm trái tim cậu lại đau đớn
"Anh lại bỏ đi à? Ít nhất cho em một lời giải thích có được không hả tên khốn này! Sao anh cứ làm người ta bận tâm về mình thế hả?" Cậu có thể nhận ra những ánh mắt xung quanh đang nhìn về phía mình, có lẽ một lát nữa thôi trên mạng sẽ xuất hiện đầy video Captain Boy lớn tiếng với người khác cho xem
"Đi với anh!" Phong nhận thấy tình hình liền kéo tay Duy rời đi trước đã, anh chở cậu về nhà mình rồi đưa cậu lên phòng
"En ngồi đi! Anh đi lấy nước cho em!"
"Em không cần anh làm gì cả! Em chỉ cần anh cho em một lời giải thích về năm đó! Bộ khó lắm hả Phong? Giải thích cho việc anh từ bỏ 18 năm tình cảm của chúng ta để rời đi không một chút liên lạc để rồi anh lại trở về làm xáo động cuộc sống của người khác?" Duy bức xúc nhìn anh
Phong nhìn cậu, ánh mắt cậu đã long lên hàng nước chỉ cần một chút uất ức nữa có thể trào ra ngay lập tức
"Anh xin lỗi!"
"Em không cần anh xin lỗi! Em muốn nghe giải thích! Em muốn nghe anh nói là anh có lý do riêng chứ không phải là anh hết yêu em! Có hiểu không hả? Giải thích đi!" Cậu không thể kiềm chế nổi được cái cảm xúc bên trong mình liền đứng dậy đánh anh, từng cú, từng cú đánh vào lòng ngực anh với dòng nước mắt uất ức bao nhiêu đó thời gian anh đã bỏ cậu một mình
Phong ôm lấy cậu để cậu có thể bình tĩnh lại, cậu càng đẩy anh ra xa cái ôm càng chặt, chặt đến mức cậu không còn sức phản kháng chỉ biết dụi đầu vào vai anh mà khóc, khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi ưa thích của mình vậy. Đợi Duy bình tĩnh lại Phong mới bắt đầu giải thích, lời giải thích không dài do Phong chưa bao giờ là người giỏi ăn nói, cuối cùng gành nặng, nỗi đau và sợ hãi năm đó cũng được trút bỏ một cách nhẹ nhàng, cuối cùng thì cũng được trải lòng với một người rất quan trọng với cuộc đời cậu
"Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh! Nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?" Ánh mắt anh ấy nhìn Duy
"Ừm! Làm bạn!" Duy ngay lập tức gật đầu
Đêm đó Duy được Phong đưa về nhà, Dương vẫn còn đang xem chương trình chiếu muộn trên tv thấy thằng em hôm nay về trễ liền lên tiếng chất vấn
"Đi đâu giờ này mới về?"
"Em đi gặp bạn!"
"Ai? Thằng Rhyder?"
"Không phải!"
"Mày đi đâu cả đêm mà cả tao và thằng Luân đều không gọi được?"
"Chắc điện thoại hết pin rồi!"
"Rồi là đi đâu!"
"Em! Em đi gặp Phong!"
"Mày cuối cùng vẫn là không thể quên được nó nhỉ?" Dương ngước nhìn Duy
Duy không phản kháng, cũng không có ý định phản kháng, lời nói đó của Đăng Dương đâu có sai, Duy chính cậu cũng biết mình thật sự chưa từng quên Minh Phong
"Rồi mày tính thế nào với thằng Luân?" Dương thở dài bỏ qua chuyện đó lại hỏi tiếp
"Bọn em đã có chuyện gì đâu chứ mà anh lại hỏi em tính sao?" Duy lúc này mới cười lên để không khi bớt căng thẳng
"Chuyện mày thích nó ai mà không biết chứ?" Dương quay mặt sang nhìn Duy vừa ngồi xuống
"Ảnh cũng có người yêu rồi! Cứ coi như là em không còn thích nữa thôi!" Duy cười
"Vậy thằng Phong! Mày có tính nói cho mọi người biết không?"
"Vậy phải hỏi ngược lại mấy anh chị chịu gặp anh ấy không đã! Trước mắt là anh đấy! Anh có chịu gặp lại không?"
"Sẽ không gặp được sao? Mày sống chung với tao đấy Duy! Cỡ nào mà nó không lên gặp mày cơ chứ?"
"Năm đó em đã có câu trả lời chính đáng rồi!" Duy hít sâu một hơi rồi thở ra
"Thấy mắt mày sưng rồi!" Dương lại chọc ghẹo
"Ảnh nói ảnh không muốn em gặp chuyện! Ba mẹ ảnh nói sẽ làm hại tới em!"
"Phim ngôn tình sao? Thời đại nào rồi?" Dương nghe cái cớ liền không có chút nào là tin tưởng
Nhưng mà với Duy chỉ cần có lý do dù nó phi lý đến thế nào cậu vẫn chọn tin tưởng, lời giải thích chính là cái cớ để cậu bám víu vào thứ tình cảm luôn chôn sâu bên trong mình
"Còn thằng Rhyder?"
"Em vẫn sẽ tiếp tục mà!" Duy cười
"Được rồi ngủ đi! Sợ mày có chuyện gì thôi!"
"Anh Dương ngủ ngon!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro