10
Bình minh lên nhẹ như sương, vắt ngang qua khung cửa gỗ, rọi ánh sáng đầu ngày xuống tấm chăn lộn xộn. Duy nằm nghiêng người, gò má áp sát lên phần ngực trần của Quang Anh. Hơi thở cậu đều đặn, nhịp tim cũng trầm lặng – thứ yên bình mà anh chưa từng nghĩ sẽ có trong đời.
Quang Anh không ngủ. Anh chỉ nằm im, một tay luồn dưới gáy cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc, như sợ đánh thức. Căn phòng vẫn ngập mùi trà ấm, và cả dư vị dịu dàng còn sót lại từ đêm hôm trước.
Lần đầu tiên, Quang Anh thấy lòng mình nhẹ. Không phải kiểu bình yên giả tạo anh từng thấy trên gương mặt người khác, mà là sự dịu dàng chân thật – khi một người chịu ở lại sau mọi vết sẹo, không hỏi, không oán, chỉ ôm lấy.
Anh nhớ lại ánh mắt Duy đêm qua – không chút sợ hãi, chỉ đầy tin tưởng. Mỗi lần Quang Anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên mắt, lên môi, lên cổ cậu... Duy đều khẽ cười, như đang thầm nói: "Cứ chạm vào em đi, em không vỡ đâu."
**
Khi Duy tỉnh dậy, trời đã sáng hẳn. Cậu hơi cử động, nhưng chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được một bàn tay siết nhẹ eo mình.
"Đừng dậy," – giọng Quang Anh khàn khàn vì mới ngủ dậy, cũng vì chút lưu luyến trong cổ họng – "Một chút nữa thôi."
Duy dụi đầu vào ngực anh, giọng ngái ngủ: "Không đi đâu cả."
Họ không nói gì thêm. Chỉ ôm nhau, gần gũi, không còn lớp vỏ bọc nào.
Một lúc sau, khi Duy tựa đầu lên khuỷu tay, anh vuốt má cậu, khẽ hỏi:
"Có đau không?"
Cậu ngẩn ra một chút, rồi bật cười.
"Không bằng mấy vết thương trong lòng anh đâu."
Quang Anh khẽ chau mày: "Duy..."
"Không sao." – Cậu ngắt lời – "Cái em muốn không phải là một tình yêu hoàn hảo. Em muốn một người dù có tổn thương thế nào, cũng chịu học cách yêu em thật tử tế."
Ánh mắt Quang Anh hơi run.
"Vậy... em sẽ ở lại, dù ngày mai có tệ hơn hôm nay à?"
Duy ngồi dậy, kéo chăn phủ lên lưng anh, rồi đặt môi lên vết sẹo mờ trên bả vai:
"Ở lại. Và chiến đấu cùng anh."
**
Ngày hôm đó, căn nhà như bừng sáng hơn. Họ ăn sáng cùng nhau – chỉ là trứng chiên và bánh mì nướng, nhưng Duy nói vui rằng: "Thế giới này đáng sống hẳn lên vì được thấy anh trong bếp."
Quang Anh không đáp, chỉ kéo tay cậu lại, hôn lên trán. Một thói quen mới, mà anh không muốn dừng.
**
Nhưng sóng gió không bao giờ thật sự kết thúc trong thế giới của Quang Anh.
Cuối ngày, tin từ một cánh tay thân cận gửi đến: có người trong nội bộ phản bội. Họ đã nắm được lộ trình vận chuyển của anh, và dự định sẽ ra tay vào đêm trăng khuyết.
Quang Anh không nói gì, chỉ siết chặt điện thoại. Ánh mắt lại chuyển về màu tối quen thuộc – thứ mà Duy từng sợ.
Nhưng lần này, cậu không lùi lại.
"Đưa em theo."
Quang Anh sững người. "Không."
"Em không muốn bị bỏ lại một lần nữa." – Giọng Duy kiên định – "Nếu có thể ở bên anh vào lúc ấm áp nhất... thì lúc khốc liệt nhất, em cũng phải có mặt."
"Duy."
"Anh nói em là ánh sáng của anh." – Cậu nhìn thẳng – "Thì đừng tắt em đi khi anh quay lại với bóng tối."
Lần này, Quang Anh không thể cãi.
**
Họ đến nơi trước giờ phục kích. Một nhà kho cũ nằm trong khu rừng cạnh biên giới, nơi từng là điểm hẹn bí mật cho những cuộc thương lượng quan trọng.
Quang Anh cho người bao vây toàn bộ. Duy được giao cho một người thân cận trông coi, nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi bóng anh.
Lúc trời sắp sụp tối, tiếng súng nổ ra – dữ dội, hỗn loạn, và mùi thuốc súng nhanh chóng loang đầy không khí. Quang Anh dẫn đầu, không một chút chần chừ. Duy đứng ngoài, tim cậu thắt lại từng nhịp theo tiếng súng.
Mỗi lần thấy bóng anh thấp thoáng giữa làn khói, cậu đều siết chặt tay – không phải vì sợ, mà vì quá lo.
Và rồi... một tiếng nổ lớn vang lên.
Duy lao tới, bất chấp người cản lại. Giữa khói bụi, cậu hét lên: "QUANG ANH!"
Đáp lại, là một bàn tay chìa ra từ bóng tối. Anh không bị thương nặng, nhưng đã chắn một viên đạn cho người của mình.
Duy lao đến, quỳ xuống cạnh anh.
"Đồ điên!" – Cậu mắng, nước mắt rơi – "Anh có biết em đã nghĩ gì không?"
Quang Anh chỉ cười nhẹ, nhăn nhó vì vết đạn ở vai.
"Anh nghĩ... nếu không còn quay về, ít nhất em sẽ được sống."
Duy ôm chặt lấy anh.
"Không! QUANG ANH! Nếu không có anh, em không sống nổi."
Duy đã nói câu đó khi ôm lấy thân thể bê bết máu của Quang Anh, lúc anh gục trên vai cậu sau một trận đọ súng ác liệt. Nhưng đến tận khi kéo được anh về nhà an toàn, cậu mới hiểu hết trọng lượng của nó.
Cảm giác nhìn người mình yêu nằm trên băng ca, gương mặt trắng bệch, hơi thở thoi thóp... nó như một nhát dao – không đâm vào da thịt, mà cứa vào tận sâu nơi lòng ngực.
Duy ngồi cạnh giường suốt đêm, không chợp mắt. Mỗi lần anh hơi rên khẽ trong mê man, cậu lại run lên từng chút.
Đến khi Quang Anh ngủ yên, Duy bước ra ngoài, tay vẫn còn vết máu đã khô. Trời chưa sáng hẳn, sương rừng phủ dày lối mòn như tấm màn che giấu máu me.
Duy rút điện thoại. Giọng cậu lúc gọi chỉ có ba chữ:
"Tụi Mars ở đâu?"
Bên kia, người thân cận của Quang Anh thoáng im lặng. Duy chưa từng ra lệnh, chưa từng chủ động trong một phi vụ. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không còn chút gì là "bé nhỏ" nữa. Chỉ là lửa.
"Duy... cậu không cần—"
"Tôi không hỏi có cần hay không." – Giọng cậu khàn, lạnh – "Tôi hỏi, TỤI NÓ Ở ĐÂU."
Đêm hôm ấy, khi bọn Mars vừa rút lui khỏi một xưởng vũ khí ngầm, chúng không ngờ lại có một người xuất hiện, một mình, không báo trước.
Duy không nói gì khi bước vào.
Chỉ có đôi mắt sâu, lạnh, và đỏ hoe vì mất ngủ.
"Thằng đó... là đứa từng đi theo Rhyder à?" – một tên bật cười.
Duy rút khẩu Beretta từ thắt lưng, bắn thẳng vào trán hắn. Không một giây chần chừ.
Đám còn lại đứng bật dậy, chưa kịp rút vũ khí thì người của Quang Anh – những kẻ trung thành nhất, âm thầm theo lệnh Duy – đã tràn vào, bao vây.
Nhưng Duy không cần đến họ.
Trong trận tàn sát đầu tiên của đời mình, Duy không ngần ngại. Từng viên đạn bắn ra, từng tiếng gào thét vang lên... nhưng mắt cậu không chớp. Tay không run. Chỉ có hình ảnh Quang Anh nằm trong máu, bênh vực thuộc hạ, che chắn mọi người... cứ xoáy sâu trong tâm trí.
Máu văng đầy áo cậu. Có kẻ van xin. Có kẻ gào khóc. Nhưng Duy không dừng lại.
"Chúng mày bắn vào vai anh ấy..."
Một viên đạn vào chân tên cầm đầu.
"Chúng mày đặt bẫy giữa lưng ảnh với cái chết..."
Một nhát dao lạnh lẽo rạch qua cổ hắn.
"Đây là giá của từng vết thương."
Khi mọi thứ kết thúc, không ai còn sống. Căn hầm đầy mùi thuốc súng và máu, nhưng Duy đứng giữa đó – thở mạnh, mắt đỏ ngầu.
Không ai dám nhìn thẳng vào cậu. Dù trước kia, họ từng nghĩ "bé Duy" chỉ là một cục bông trắng yếu ớt bên ông trùm lạnh lùng.
Duy quay về khi trời vừa hửng sáng.
Cậu thay áo, rửa sạch máu, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường Quang Anh.
Anh vẫn chưa tỉnh. Môi tái, trán ướt mồ hôi. Duy cúi xuống, hôn lên tay anh – bàn tay từng che chắn cho bao người, nay băng trắng và lạnh.
"Em đã trả hết." – Cậu thì thầm, giọng nhỏ như sương – "Tất cả những kẻ làm anh đau."
"Anh từng ôm em vào lòng, bảo sẽ bảo vệ em khỏi thế giới máu lửa..."
"Nhưng lần này, em cũng muốn làm điều đó cho anh."
"Không phải vì anh yếu. Mà vì anh đã quá quen chịu đựng một mình."
"Em không muốn yêu anh... như một món quà được ban phát. Em muốn yêu anh... như một người đồng hành."
Giọng cậu run đi ở cuối câu. Duy cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay anh. Và lần đầu tiên, sau tất cả máu đổ, cậu bật khóc.
Không phải vì hối hận.
Mà vì cậu đã thực sự bước vào thế giới của anh – nơi tàn nhẫn và hỗn loạn – không chỉ để yêu, mà để cùng đứng vững.
Khi Quang Anh tỉnh lại, người đầu tiên anh thấy là Duy – ngồi ngủ gục cạnh giường, mái tóc rối xòa ngang má, đôi môi mím chặt như còn chưa nguôi giấc mơ đêm qua.
Anh định giơ tay, nhưng cả cánh tay đau nhói.
"Đừng cử động mạnh." – Duy khẽ mở mắt, giọng cậu vẫn khàn – "Anh bị rách cơ vai."
Quang Anh nhìn cậu. Lặng. Rồi hỏi bằng giọng thì thầm:
"Em biết chuyện gì rồi à?"
Duy gật đầu. "Và em cũng kết thúc rồi."
Ánh mắt Quang Anh đổi sắc. Anh cố gượng dậy, nhưng cậu đã đỡ anh nằm xuống, đôi tay nhỏ bé nhưng rắn rỏi hơn bao giờ hết.
"Em..."
"Em ổn." – Duy nói – "Em không cần phải là người được bảo vệ mãi."
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, rất bình tĩnh.
"Em chỉ cần được ở bên anh. Bất kể là trong ánh sáng... hay trong máu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro