Chương 12

Cứ như vậy lí do vì sao hai người đó công khai yêu đương thì chẳng ai biết được cả, đến chị Duyên thân thiết với Quang Anh như chị em ruột còn không biết nữa thì mong gì đến lượt anh em chứ.

Một tuần sau sự việc ấy, Quang Anh không hề liên lạc gì với Đức Duy. Một tin nhắn cũng chẳng thấy đâu, cậu nhớ anh đến phát điên nhưng lại chẳng biết lấy lí do gì để gọi cho anh.

Thầm nghĩ ngày mai là quay hình tập đầu tiên của Anh Trai Say Hi mùa Đặc biệt rồi, đằng nào cũng sẽ gặp được anh thôi nên Duy cũng vơi bớt nỗi nhớ.

Đêm đó bọn Negav, Pháp Kiều và Đăng Dương kéo đến nhà cậu ngủ nhờ, ngoài miệng thì bảo là chỗ cậu ở gần chỗ quay ngày mai nên đến ở cho tiện.

Nhưng Duy hiểu chứ, họ là sợ cậu một mình lại suy nghĩ lung tung rồi tâm trạng xuống dốc không phanh, ngày mai sẽ chưng cái bộ mặt tàn tạ cho các anh xem nên kéo nhau đến an ủi đây mà.

.

.

9h mới quay nên mọi người cũng khá thong thả ăn sáng uống cafe, các anh tới sớm lắm, họ nôn gặp nhau để chí chóe nên ai cũng mang một gương mặt hào hứng đến trường quay.

Ở trong hậu trường các anh vẫn ngồi makeup trò chuyện sôi nổi, ai cũng biết việc tuần rồi nhưng họ hạn chế nhắc đến.

Hoàng Đức Duy cùng ba người kia vừa đi vừa giỡn như cái chợ bước vào trong hậu trường, nụ cười của Duy chợt vụt tắt khi nhìn thấy Quang Anh và một cô gái đang ngồi trước gương. Anh thì đang makeup còn người kia thì rất chăm chú quan sát anh.

Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng kia Duy cũng đủ nhận ra, cô ấy là "bạn gái" của Quang Anh đây mà.

“ Chào Cap nhá, Cap vẫn ồn như ngày nào nha. ”      Anh Tú Tus hào hứng vẫy tay chào.

Đức Duy giấu đi cảm xúc đang khó chịu trong lòng mà nở một nụ cười đầy công nghiệp chào lại anh Tú Tus.

“ Em chào anh ạ! Anh vẫn đẹp trai như ngày nào, có vẻ thời gian đã bỏ quên anh rồi đó nha. ” 

“ Cái miệng này nịnh còn giỏi hơn lúc trước he. ”     Song Luân cười ha hả vỗ vai Tú Tus.

Các anh cười phá lên khiến bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn một chút.

Cùng lúc Quang Anh cũng vừa makeup xong, anh đứng dậy nhìn cậu nói...

“ Cap ngồi đây makeup đi, anh xong rồi. ”

“ À dạ. ”     Duy gật đầu một cách máy móc, vẫn chẳng thể từ chối yêu cầu của anh được.

Pháp Kiều nhíu mày bước đến bên cạnh cậu, chị đảo mắt nhìn sang cô gái bên cạnh Quang Anh, khóe môi khẽ nhếch lên đầy châm chọc.

“ Ủa ai đây Rhyder? Trợ lí mới hả? Nhìn lạ quá he. ”

Negav đang makeup bên cạnh mà nhịn không được phải phì cười trước cái bộ dạng đanh đá của xà nữ nhà mình.

“ À đây là Đan Thanh, bạn gái của tui nha Kiều. Em ấy đi theo phụ chị Duyên luôn ấy mà. ”

Nói đoạn anh quay sang nhìn Duy..

“ Giới thiệu với Cap, Đan Thanh là bạn gái anh nè. Em ấy lớn hơn em một tuổi. ”

“ À dạ, em chào chị, em là Captain. ”   Duy gượng gạo mà cố tỏ ra vui vẻ chào hỏi người yêu của người mình yêu.

“ Chào em, chị trong Fc của Quang Anh nên cũng biết sơ sơ về em rồi nè. Rất vui được làm quen Captain. ”     Đan Thanh cười xinh đáp.

Hoàng Đức Duy phải công nhận chị gái này vừa xinh lại còn nhẹ nhàng, đúng chuẩn kiểu phụ nữ của gia đình luôn ấy.

Duy cúi đầu khẽ cười, một nụ cười chẳng biết cảm xúc như thế nào.

Quang Anh ngồi trên ghế lướt điện thoại, Đan Thanh thì ngồi bên cạnh chăm chú lật mớ giấy tờ nội dung ghi hình ra xem. Lâu lâu lại ghé vào tai anh thì thầm gì đấy rồi cả hai bật cười trông khá là vui vẻ a.

Cái cảnh này như một thước phim tua đi tua lại trước mắt Hoàng Đức Duy, cậu chẳng nhìn thẳng nhưng Duy nhìn được qua gương.

Thật sự mà nói thì ngay lúc này Hoàng Đức Duy muốn bỏ về ngay lập tức, chỉ cần một cơn gió nhẹ chạm vào bây giờ cũng khiến cảm xúc trong lòng Duy vỡ òa.

Nếu không phải công việc thì giờ này Đức Duy đã trốn ở góc nào mà khóc cho giải tỏa cảm xúc rồi ấy chứ.

Chốc sau Hoàng Đức Duy đã makeup xong, cậu vào phòng phục trang thay bộ đồ đã được chọn trước đó.

Duy vẫn nghĩ chắc là Quang Anh đang đợi để đi ra cùng mình nên cậu thay đồ rất nhanh, phụ kiện còn chưa kịp đeo thì đã đi ra ngay.

Trước mắt chẳng thấy hình bóng Quang Anh đâu cả, chỉ còn nhóm Song Luân, Tú Tus, Đăng Dương, Pháp Kiều và Negav ngồi đấy nói chuyện.

Gương mặt hớn hở lúc nãy lại vụt tắt, tâm trạng cậu bây giờ giống như cảm giác đang ở trên cao lại bị trượt chân rơi xuống, vừa chênh vênh lại vừa sợ hãi.

Lúc Hoàng Đức Duy bước vào nơi ghi hình hôm nay, cậu đã nhìn thấy Quang Anh ngồi cùng anh Hiếu, hai người đang nói gì đấy nhưng nhìn nét mặt anh rất vui và háo hức.

Lúc trước anh thường sẽ đợi Duy đi cùng hoặc là để cậu đi trước anh chứ chưa bao giờ anh đi trước cả, sau đó anh sẽ kéo cậu ngồi cùng một chỗ rồi cả hai thì thầm đủ thứ chuyện trên đời.

Hôm nay thật khác, cảm giác như họ lại bước vào những ngày đầu mới quen biết, vừa xa lạ lại vừa chông chênh.

Đăng Dương nhận thấy cảm xúc của Duy đang không ổn, anh nhẹ nhàng vỗ vào bả vai cậu rồi kéo Đức Duy đến một chỗ trong góc khá khuất camera ngồi.

Suốt buổi Duy chẳng nói gì, đôi mắt cứ chốc lát lại ngó sang chỗ Quang Anh nhưng thật nhanh lại thu về dáng vẻ bất cần đời mà ngồi đấy.

Mặc kệ Pháp Kiều và Negav ngồi cạnh ồn như cái chợ, phía trước có cả Quang Hùng và 2Khang trỏ mỏ xuống góp vui.

Song Luân với Anh Tú Tus ngồi phía trên nhìn xuống mà không biết nói gì chỉ nhìn nhau rồi thở dài, khoảng cách này khiến các anh không quen. Hình ảnh hai đứa nhỏ luôn dính lấy nhau lúc trước đã in sâu vào kí ức của bọn họ, giờ nhìn tụi nó mỗi đứa một góc lại thấy buồn buồn mà thiếu thiếu.

Tage lù lù đi đến chỗ hai anh nhẹ giọng....

“ Ủa sao nay em thấy có cái gì đó sai sai mà lạ lạ vậy cụ? ”  

Song Luân giật mình xuýt thì hét lên nhưng may là bị Tú Tus vịnh lại.

“ Má ơi giọng trầm còn hay lù lù sau lưng vậy thằng ông nội. ”

“ Bộ không lướt mạng xã hội hả Tage, mới trên núi xuống hả em? ”    Tú Tus cười gian xảo.

“ Thì em biết thằng Rhyder có bạn gái thôi chứ còn chuyện gì kinh thiên động địa hơn nữa hả anh? ”     Tage ngơ ngác hỏi.

“ Ý em cái lạ lạ hôm nay là Rhyder với Captain không dính nhau như lúc trước đúng không? ”      Song Luân thở dài vì cái độ ngơ của cậu em.

Tage gật đầu lia lịa, thì ra là lạ chỗ này, hèn chi khi nãy đi vào cứ cảm thấy bầu không khí hôm nay không được đúng cho lắm.

“ Anh nghĩ chắc là Rhyder có bạn gái rồi nên giữ khoảng cách với ngoại lệ hơn thôi à. ”      Song Luân nhẹ giọng.

Hai người còn lại cũng gật gù đồng ý nhưng chẳng ai nói với ai họ cũng đủ hiểu cái khoảng cách này nó lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro