Chương 14
Khi mà trong phòng chỉ còn lại hai người, Tú Tus tức giận xông đến túm lấy cổ áo Song Luân gằng giọng..
“ Anh biết thằng bé ở ngoài đó mà còn hỏi những lời như vậy hả Song Luân? ”
“ Tại sao không được, mày không cảm thấy nên cho nó một câu trả lời hay sao? Hay mày muốn nó cứ dằn vặt trong đoạn tình cảm này mãi ? ” Song Luân đứng bật dậy quát lại.
Tú Tus khó chịu buông áo gã ra rồi ngồi bệt xuống sàn nhà ôm đầu vò tóc rối bời.
Cả hai đứa anh đều xem như em ruột , bất kể là ai buồn, ai tổn thương anh đều không chấp nhận được.
“ Câu trả lời quá rõ ràng rồi, nhưng anh tin có một ngày Rhyder sẽ phải hối hận vì những lời ngày hôm nay đã nói. ” Song Luân vỗ nhẹ vai Tú nói.
“ Nhưng em thấy tàn nhẫn với Captain quá, không biết bây giờ em ấy có ổn không? ” Anh Tú ngước mắt nhìn gã hỏi.
“ Biết đâu nhờ vậy mà nhóc đó buông tay được thì sao? Ít ra sẽ chẳng trông chờ gì nữa, cũng sẽ nhẹ lòng hơn một chút. ”
Dứt lời Song Luân cũng mở cửa bước ra bên ngoài, hôm nay chẳng còn tí tâm trạng nào để thu âm cả. Chắc phải hẹn mọi người hôm khác, dù sao cũng hoàn thành cả rồi chỉ còn bước thu âm và phối lại đôi chút thôi.
Buổi thu âm bị hủy bởi anh già trong liên quân, Song Luân nhắn vào Group chat bảo mấy đứa em đi nghỉ dưỡng cả đi, anh bị bồ đá nên buồn quá chả có tâm trạng thu âm.
Suốt ngày hôm đó chẳng ai liên lạc được với Hoàng Đức Duy, không ai biết cậu đang ở đâu, cũng không ai biết sự việc xảy ra của ngày hôm nay.
Đêm khuya vẫn còn hai người ngồi nốc từng lon bia cảm thán cho chuyện tình giang dở này....
.
.
Sau một đêm giải tỏa cảm xúc hết sức kịch liệt, không có gì bàn cãi khi mà sáng thức giấc hai mắt Hoàng Đức Duy đã bị sưng húp.
Hôm qua khi nức nở ở studio, Duy trở về nhà của mình ăn uống qua loa rồi tự giam mình trong phòng tiếp tục giải tỏa cảm xúc.
Có thể là khóc đến gần sáng em mới mệt mỏi mà thiếp đi mất.
Lúc tỉnh dậy đồng hồ cũng vừa nhảy sang con số 8h thôi.
Hoàng Đức Duy nhìn vào gương, em cố kéo lên một nụ cười hết sức gượng gạo dặn lòng phải cứng cỏi hơn. Duy đã có câu trả lời rồi cơ mà, em còn trông đợi vào điều gì nữa? Chờ người ta xát muối vào tim mình nữa hay sao?
Nhất định em phải lấy lại trạng thái của trước đây, một Hoàng Đức Duy vui vẻ hoạt bát.
Ba ngày sau các anh chốt lịch thu âm, phòng thu đã đông đủ người chỉ còn thiếu mỗi Hoàng Đức Duy.
Cận giờ bắt đầu em mới đến, trên tay cầm túi lớn túi nhỏ nào là chân gà, xiên nướng.....
“ Hello mọi người ạ!!! Em đến trễ nên em bù đắp cho các anh đây. ” Duy vừa cười vừa dí túi thức ăn ra trước mắt mấy anh.
Các anh chỉ biết bật cười, chẳng ai còn tâm trạng muốn mắng em cả.
Song Luân nhìn thấy trong đôi mắt Hoàng Đức Duy đã lấp lánh tia hoạt bát ngày nào, gã cười theo em, một nụ cười đã lâu rồi gã chưa từng nhìn thấy.
Khác với buổi quay hình ngày hôm đó, hôm nay Hoàng Đức Duy vui vẻ hoạt náo vô cùng. Em bày trò chọc ghẹo mọi người, diễn tiểu phẩm cùng Negav và Pháp Kiều, bón cho các anh ăn như lúc trước em hay làm khi mà mình sắp bị mắng ấy.
Ai cũng được em nô đùa trừ Quang Anh, anh ngồi đấy bên cạnh là Đan Thanh. Họ như bị Đức Duy cô lập ra khỏi sự náo nhiệt của em, Duy vẫn chia đồ ăn cho anh đầy đủ nhưng tuyệt nhiên sẽ không lân la đến chỗ anh mà trêu ghẹo như lúc trước.
Đan Thanh im lặng quan sát Hoàng Đức Duy, chẳng ai để ý nhưng phút chốc trong đáy mắt cô khẽ lướt qua một ánh nhìn đầy khó chịu. Hẳn là em vui khiến cô không thoải mái hay có một nguyên do nào khác nữa mà không ai ngờ được......
Nguyễn Quang Anh trao đổi cùng mọi người nhưng chốc lát lại lia đôi mắt sang nhìn Hoàng Đức Duy, anh cảm nhận được sự thay đổi trong cách cư xử của em rất rõ.
Chẳng phải anh muốn như vậy sao? Tại sao khi điều ấy xảy ra anh lại cảm thấy trong lòng có đôi chút khó chịu cùng hụt hẫng a.
.
.
.
Thời gian chẳng chờ đợi một ai. Mới đó mà đã quay hình được hai tập của chương trình, mọi thứ diễn ra vô cùng hoàn hảo và tốt đẹp.
Hôm nay là ngày quay hình tập thứ 3, cả hội 30 anh trai đã được dọn đến ở nhà chung theo sự sắp xếp của ban tổ chức. Thời gian từng tập tiếp theo sẽ gần nhau hơn nên việc ở chung cũng tiện rất nhiều cho quá trình tạo ra sản phẩm âm nhạc chất lượng hơn.
Hoàng Đức Duy ở cùng phòng với anh già Song Luân và Tage, ông anh Tage bề ngoài cứ hầm hố kiểu gì ấy nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết sự dễ thương mà chẳng ai ngờ được.
Em thích nói chuyện với Tage lắm, anh ấy sẽ chẳng chiều em như các anh khác nhưng Tage sẽ mắng em, kiểu mắng như mẹ mắng con í. Sau đó đưa ra ý kiến giúp em tự mình hoàn thiện để tốt lên từng ngày.
Đức Duy đang ngồi trước gương chỉnh lại mái tóc lòa xòa vừa mới ngủ dậy của mình, Tage thì tựa lưng vào thành giường lướt điện thoại chờ em đi cùng.
Song Luân đã bị các anh kéo đi từ sáng sớm, lúc mà em còn chưa ngủ dậy.
“ Alô gì vậy anh Dương? ” Tage nghe điện thoại.
“ Gì cha nội, đứng ngoài đó chờ luôn hả. Rồi rồi xuống ngay. ”
Dứt lời Tage tắt điện thoại nhìn sang chỗ Duy đang ngồi, anh hất cằm nói....
“ Nhanh xuống sảnh, anh Dương Domic với tụi Negav đợi kìa. ”
“ Hả, dạ dạ. ”
Hoàng Đức Duy vội vàng chỉnh qua loa cho xong rồi đứng dậy đi thẳng ra bên ngoài cửa.
Tage lắc đầu ngán ngẩm tiện tay cầm theo cái áo khoác mà lúc nãy em nhỏ còn hùng hồn tuyên bố sẽ mang theo nhưng đi là quên hẳn luôn.
Em chạy xuống sảnh chính nhào đến khoác vai anh Đăng Dương cười hí hửng.
“ Đợi em lâu không? Giờ mình đi được chưa ạ? ”
“ Hông có lâu, chừng nửa tiếng à! ” Pháp Kiều nhúng vai đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro