Chương 16

Hoàng Đức Duy lúc này mới cảm nhận được từng cơn đau từ vết thương trên cánh tay, em loay hoay tìm gì đó để cầm máu không cho máu rơi xuống sàn nhà nữa.

Đăng Dương từ trên phòng chờ đi xuống ngó ngang ngó dọc tìm em..

Nhìn thấy em nhỏ đang loay hoay tìm gì đó Đăng Dương khẽ cười đi đến vỗ nhẹ vào vai em nhưng nụ cười ấy vội vụt tắt khi anh nhìn thấy vết thương đang nhỏ máu trên tay em.

“ Sau vậy Duy? Em bị thương khi nào vậy? Máu nhiều quá. ”

Đăng Dương luống cuống cởi phăng áo khoác ngoài ra cẩn thận quấn lấy tay em rồi nhẹ nhàng đỡ lấy. Từng cử chỉ anh làm hết sức là chăm chú chỉ sợ rằng vô tình lỡ tay một chút cũng sẽ khiến em nhỏ đau.

Hoàng Đức Duy đau chứ, sau mà càng ngày càng đau, chỉ là một vết sướt cũng khiến em đau đến như vậy, so với những vết thương trong tim thì đây có là gì.

Nhưng sao lúc này em lại cảm thấy đau vô cùng, cảm giác vừa đau ở cánh tay lại vừa tuổi thân trong lòng làm em không kìm được nước mắt.

Duy khóc, em gục vào vai Đăng Dương mà nức nở..

Tim Đăng Dương như bị ai đó siết chặn mà nghẹn đắng. Anh đau lòng nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an Hoàng Đức Duy.

“ Duy ngoan không khóc, em đợi anh đi lấy đồ rồi mình đi bệnh viện xem vết thương nhé. ”     Đăng Dương nhẹ giọng thủ thỉ với em.

Hoàng Đức Duy cố gắng hít thở trấn định lại cảm xúc của bản thân. Sau em lại yếu đuối đến như vậy, sau em không cứng rắn hơn được cơ chứ? Em như vậy thì làm sao vượt qua được những nổi đau không tên ấy đây.

Đăng Dương muốn đi lên chỗ bọn người Negav lấy điện thoại và ví tiền để đưa em đi viện nhưng Duy cứ đòi theo nên anh đỡ em đi cùng luôn.

Bên trong phòng chờ mọi người đang quây quanh Quang Anh và Đan Thanh hoi hang gì đó, Đức Duy nhìn không rõ nhưng em cũng không có ý định quan tâm đến.

“ Captain, con đi đâu mà mẹ kiếm muốn xỉu. ”     Pháp Kiều nhìn em nhẹ giọng trách.

“ Thôi vợ ơi, thằng rễ kiếm được con mình rồi em bớt nóng đi. ”    Negav ngồi bên cạnh vuốt giận.

Song Luân vỗ vào vai Negav một cái hết sức mạnh tay nói : “ Thằng này hỗn mậy, Dương lớn hơn mày một tuổi luôn đó em. ”  

Negav cười xòa xin lỗi lia lịa trông buồn cười lắm.

“ Đằng ấy chuyện gì mà kéo nhau sang đó hết vậy ạ? ”     Đăng Dương ngó sang bên kia rồi hỏi Song Luân.

“ Người yêu Rhyder bị ngã ở đâu ấy, trầy đầu gối ngồi khóc bên ấy. Bọn nó qua hỏi thăm ấy mà. ”    Song Luân trả lời, trông bộ dạng anh chắc cũng chẳng có quan tâm gì mấy đâu.

“ Nhìn hơi bị giả trân luôn. ”    Pháp Kiều ghét ra mặt bồi vào một câu.

Đăng Dương gật gù rồi đi đến chỗ của mình lấy đồ.

Lúc Đăng Dương đi cả bọn mới nhìn rõ Đức Duy, em đứng đấy ôm cánh tay được áo khoác quấn, xem bộ có điều kì lạ nên Song Luân đứng dậy tưởng là em nhỏ tính troll gì đó.

Gã không báo trước mà lén lút đi đến sau lưng rồi giật phăng chiếc áo ra khiến Hoàng Đức Duy đau quá mà kiềm không được phải bật ra âm thanh...

Tiếng la hơi lớn cho nên mọi người đều tập trung nhìn về hướng bên đây.

Trên cánh tay em từng giọt, từng giọt màu đỏ au rơi xuống nền nhà. Do cú giật lúc nãy của anh Song Luân nên bây giờ vết thương có vẻ đã bị rách thêm một chút nữa.

Đôi mày em nhíu lại dính chặt vào nhau, Đức Duy đau đến nỗi mặt đã tái mét không còn giọt máu nào.

Đăng Dương hoảng hồn nhét vội điện thoại và ví vào túi quần rồi nhanh chân đến chỗ em.

Song Luân cũng bị dọa cho mặt đờ ra, gã hại em nhỏ mất rồi.

“ Trời ơi sao mà chảy máu nhiều vậy Captain? ”   Pháp Kiều hoảng hốt hỏi, âm lượng của giọng nói cũng theo tâm trạng mà nâng cao.

Các anh ùn ùn vây lại, Quang Anh nghe nói em bị chảy máu cũng đứng dậy muốn đi xem nhưng lại bị Đan Thanh giữ lại. Cô ta khóc lóc than đau mà níu anh ở lại.

Hội anh trai nhìn thấy vết thương trên tay em ai cũng chau mày, họ biết chắc em rất đau nhưng từ lúc vào đến giờ chỉ thấy em thay đổi sắc mặt đúng một lần do Song Luân chơi dại thôi.

“ Đưa em nó đi viện xem vết thương đi Dương. ”     Tú Tus nhanh chóng đề nghị.

Vậy là buổi ghi hình hôm đó thiếu mất 3 người, Song Luân, Đăng Dương và Đức Duy.

Song Luân để bù đắp lỗi lầm của mình nên anh xách xe chở hai người kia đi luôn cho tiện.

Chiều tối Hoàng Đức Duy được Đăng Dương đưa về nhà, cụ thể là nhà Pháp Kiều vì em yêu cầu.

Chị Kiều bảo em sang đây ở một thời gian để chị lo cơm nước, chăm sóc em nhỏ cho vết thương mau lành.

Vết thương không quá sâu, không ảnh hưởng đến xương hay gân nhưng cần nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng, chăm sóc kĩ càng để tránh nhiễm trùng và để lại thẹo cho sau này.

Quang Anh nằm trên giường trằn trọc chẳng thể đi vào giấc ngủ, anh lo cho Duy lắm nhưng suốt ngày hôm nay cứ bị Đan Thanh dính lấy không đi đâu được. Lúc được thoải mái thì trời đã về khuya từ lúc nào không biết.

Hôm nay anh đã nhìn thấy video đó và đọc hết những bình luận khó nghe ấy, Quang Anh khó chịu dùng acc phụ của mình đáp lại những bình luận tiêu cực ấy rất chăm chú.

Lúc sáng nhìn thấy Đăng Dương kè kè bên cạnh Đức Duy khiến cho anh vô cùng khó chịu. Khi em bị thương cũng chẳng cho anh biết, lúc em vui đùa cũng không có anh trong đấy.

Quang Anh bận bịu cho cảm xúc của mình mà dường như anh đã quên rằng chính anh là người giữ khoảng cách với em trước, Duy chỉ thuận theo ý anh mà thôi.

Kiềm không được Quang Anh phải lấy điện thoại gọi cho em nhưng Duy không nghe máy, từng đợt chuông cứ vang lên đến khi kết thúc, lần này lại đến lần khác khiến anh cảm thấy hụt hẫng vô cùng.

Đành vậy, Quang Anh nhắn tin cho em....

Quang Anh: " Em sao rồi? Vết thương có sâu lắm không? ”

       Đức Duy: "Em ổn ạ!
Vết thương cũng không sâu lắm.

Quang Anh chau mày, là do em không muốn nói chuyện với anh hay sao? Em trả lời tin nhắn rõ nhanh cơ mà...

Quang Anh: "Em đang ở đâu? Đã ăn uống gì chưa?"

Đức Duy: " Em ở nhà chị Kiều
Cơm chị Kiều nấu hơi bị ngon í."

Quang Anh: " Sao lại để bị thương như vậy? "

Đức Duy : " Thôi nhé
em đi ngủ đây"


Hoàng Đức Duy đã off....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro