Chương 17
Một tuần trôi qua khá êm đềm, từ đêm ấy em và anh chẳng có liên lạc gì nữa.
Nếu là trước đây có lẽ Duy đã cuống cuồng đến dỗ dành Quang Anh vì em biết anh chắc chắn sẽ giận nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có người kề cạnh, không còn chỗ để em chen chân vào đâu a.
Duy ở nhà Pháp Kiều tốt lắm, Kiều chăm em như em bé luôn í. Cả tuần nay Negav sang chơi với em như cơm bữa, Song Luân cũng ghé thường xuyên tán gẫu cho em đỡ chán.
Các anh cũng luân phiên đến thăm rồi cùng nhau làm nhạc rộn ràng vô cùng.
Hôm nay vết thương trên tay đã ổn hơn rất nhiều, em và Pháp Kiều lại cùng mọi người dọn đến nhà chung chuẩn bị cho tập quay hình mới.
Trời xui đất khiến thế nào mà lần này tổ chương trình sắp xếp cho Đức Duy và Quang Anh cùng anh Song Luân ở một phòng. Song Luân sao khi biết được đã vội vàng xin cho Hoàng Đức Duy đổi phòng nhưng vì danh sách đã được công bố cho nên không thay đổi được nữa.
Lúc biết em cũng hơi do dự nhưng rồi lại thôi.
Duy chỉ sợ bản thân không kìm lòng được lại bị rung động trước anh, bao nhiêu cố gắng suốt thời gian qua lại bị đổ sông đổ biển.
Nguyễn Quang Anh thì bình thản lắm, anh cứ trơ trơ cái mặt ra trông thật sự muốn đánh luôn í.
“ Hai giường nên Rhyder ngủ một giường, anh và Captain ngủ một giường nhé. ” Song Luân đề nghị.
“ Ơ sao cụ không để Cap ngủ với em ạ? Bọn em cũng ngủ chung nhiều rồi nên sẽ quen, em sợ cụ bị hành khó ngủ thôi. ” Quang Anh nói xong lại nhìn sang chỗ em mà cười trêu chọc.
“ Mày có người yêu rồi nên ngủ một mình đi, anh chưa có nên ngủ với Cap. ”
Song Luân chốt hạ khiến cho Quang Anh thay đổi sắc mặt ngay lập tức, anh chẳng nói thêm gì nữa mà lẳng lặng thu xếp lại quần áo.
Cãi gì được khi mà Song Luân nói quá đúng rồi.
Trời chuyển về trưa, ánh nắng gần Xuân tuy hơi gắt nhưng vẫn len lỏi từng cơn gió lành lành, chóp mũi của em hơi hỉnh nhẹ vì một cơn gió vừa lùa qua.
Hoàng Đức Duy đứng ngoài ban công hít hà cảm giác dễ chịu này, em cảm thấy trân trọng từng khoảnh khắc, mỗi một thời điểm của hiện tại đều vô cùng trân quý đối với em.
Cả hội rủ nhau đi ăn trưa nhưng em mãi ngủ nên các anh cũng chiều theo mà chẳng buồn đánh thức. Anh Song Luân có nói chốc nữa sẽ mua đồ ăn về nên em cứ ngủ cho đã giấc đi, mấy khi có cơ hội được ngủ cơ chứ.
Tiếng cửa phòng được mở....
Đức Duy ngỡ là Song Luân mang đồ ăn về cho em nên quay đầu cười tươi rói nhưng nhanh chóng đã phát hiện người kia chẳng phải...
Nụ cười ấy đã lâu rồi anh không được nhìn thấy, Quang Anh đi đến chỗ em chìa hộp đồ ăn lên cười nhẹ..
“ Em dậy rồi à? Mau đến ăn kẻo nguội mất. ”
“ Anh để đâu đó đi, chốc nữa em ăn. ”
Không gian rơi vào trong im lặng, Hoàng Đức Duy xoay người tiếp tục nhìn xuống đường, em sợ mình sẽ lại đau lòng, sợ mình sẽ vì những điều nhỏ nhặt ấy mà rung động.
Thật sự suốt thời gian qua em đã rất cố gắng kìm chế bản thân không yêu anh nữa, nhưng cứ mỗi lần Quang Anh xuất hiện trước mặt em, từng cử chỉ, từng lời nói đều khiến trái tim em thổn thức như lúc ban đầu.
Duy thất vọng chứ, giận chứ, nhưng em không ngừng yêu anh được.
Có bị mắng bao nhiêu lần em cũng nhận thôi vì Duy biết mình ngu ngốc thật.
Gió nhẹ thổi tóc em bay, bóng lưng cô độc và mềm yếu ấy in hằn trong tâm trí Nguyễn Quang Anh.
Anh đặt hộp đồ ăn lên bàn rồi từ từ chậm rãi đi đến bên cạnh em, đưa mắt dõi theo con đường im ả phía dưới, Quang Anh cảm nhận được sự yên bình hiếm hoi.
Bầu không khí trầm lắng đến nỗi gió cũng chẳng buồn thổi nữa...
“ Tay em đã khỏi hẳn chưa? ” Quang Anh cất giọng hỏi em. Đôi mắt anh vẫn ung dung ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
“ Giờ chỉ còn là vết thương ngoài da thôi, một thời gian nữa sẽ lành hẳn ạ! ” Đức Duy đáp, giọng em bình thản nhưng lòng em đã sớm nặng trĩu.
Quang Anh nhìn sang em, đôi mắt anh nghiêm nghị cứ dán chặt vào gương mặt của Hoàng Đức Duy khiến em cảm thấy khó chịu vô cùng.
“ Sao hôm ấy em không trả lời anh? ”
“ Anh có người yêu rồi đấy Quang Anh. Đừng quan tâm đến em như vậy nữa, Đan Thanh không thích đâu. ”
Đức Duy nhìn anh, nhìn thẳng vào trong đôi mắt ấy.
Quang Anh khựng lại, trong phút chốc anh cảm thấy như mình bị nói trúng tim đen, không tài nào cãi được.
Duy di chuyển ánh mắt, em nhìn vào không trung nói tiếp: “ Anh nên chú tâm vào người yêu của mình, đừng đem sự quan tâm ấy rãi rác khắp nơi như vậy. Sẽ có người hiểu lầm đấy. ”
“ Anh và em trước giờ đều như vậy, kể cả khi anh đã có người yêu thì em vẫn là anh em của anh cơ mà? ” Quang Anh khó hiểu chất vấn.
“ Nhưng mà em không muốn làm anh em với anh. Không phải anh đã nói Đan Thanh không thích chúng ta quá thân thiết sao? Hà cớ gì làm khó nhau như vậy hả Quang Anh? ” Em mỉm cười, một nụ cười chua xót.
Anh giật mình trố mắt nhìn em, những lời nói hôm ấy Duy đã biết được rồi sao? Là anh Song Luân nói? Hay anh Tú? Hay em đã nghe được gì đó?
Quang Anh lại có khúc mắc ở câu đầu tiên của em, anh không hiểu Duy nói như vậy là sao. Vậy trước giờ không phải là bạn thì là gì cơ chứ?
“ Tại sao em không muốn làm bạn với anh hả Đức Duy? Hơn mười năm nay rốt cuộc em xem anh là gì hả? ” Quang Anh giằng lấy vai em, từng câu chữ thể hiện rõ ràng sự bất mãn của anh.
Hoàng Đức Duy nhíu mày hất tay anh ra, em lùi lại vài bước rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Môi em cong lên vẽ thành một nụ cười đầy gượng gạo.
“ Em yêu anh đấy Nguyễn Quang Anh. Cái tình bạn của anh khiến em ngộ nhận rồi yêu anh từ lúc nào không hay biết. ”
Em ngưng lại, hít một hơi thật sâu bình ổn lại cảm xúc rồi nói tiếp...
“ Em biết anh xem chuyện này là điều không bình thường,không thể chấp nhận được. Vì vậy anh cứ cùng Đan Thanh đi, tránh xa em ra một chút. Đừng đem những quan tâm bố thí của anh cho em nữa. ”
Đức Duy bước đi, em đi qua người Quang Anh một cách hết sức lạnh lùng và dứt khoát. Nói ra hết lòng mình quả thật rất tốt, nhẹ nhõm vô cùng.
Em đã khuất bóng sau cánh cửa phòng, Quang Anh vẫn thẫn thờ đứng đấy, anh chết lặng bởi những lời em đã nói. Ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ đến Hoàng Đức Duy thật sự đối với anh là cái loại tình cảm đó.
Lòng dạ Quang Anh bây giờ rối rắm thật sự, anh không kịp tiếp nhận những thông tin vừa rồi, bản thân vẫn còn đang rất mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro