Chương 18
Anh Trai Say Hi mùa đặc biệt đã quay hình sắp hoàn thành chặn đường và đang tiến đến đêm chung kết, hôm ấy sao khi bộc bạch hết nỗi lòng thì Hoàng Đức Duy cũng tự động tìm anh Thái Ngân năn nỉ anh đổi phòng cùng mình.
Với cái độ đáng yêu cộng thêm ít nhõng nhẽo thì Đức Duy thành công thuyết phục anh ấy đổi cùng mình.
Từ đấy em và Quang Anh không có bất kỳ tương tác nào nữa, nếu có nói chuyện thì cũng là anh Thành hỏi vài câu trong lúc quay hình nên miễn cưỡng trò chuyện thôi.
Nguyễn Quang Anh từ dạo ấy không lúc nào dám nhìn thẳng vào mắt em, anh giống như đang trốn tránh điều gì, phần cũng giống như đang sợ hãi.
Tin tức của anh và Đan Thanh vẫn đều đều được báo chí đưa tin từ ngày này qua tháng nọ.
Trời đã bắt đầu vào Xuân, hôm nay là đêm giao thừa. Đức Duy diễn nốt Show này nữa thôi là có thể về nhà ăn Tết cùng gia đình rồi.
Show này nằm ở trung tâm thành phố nên chưa gì đã náo nhiệt hẳn, qua Tết cả bọn mới quay hình phần diễn đội cho đêm chung kết nên em sẽ được nghỉ khá nhiều.
“ Hey bé Captain nhó. ” Đăng Dương bước đến vỗ vai em cười tươi rói.
Hoàng Đức Duy quay người nhìn anh cười xinh đáp lại, em quên mất hôm nay chung Show với Đăng Dương, Pháp Kiều và anh Quân AP.
Diễn xong thì cũng đã hơn 22giờ, bọn họ có rủ em đi ăn rồi về nhưng Duy nôn gặp mẹ nên đã từ chối các anh nhanh chóng về thu xếp cho chuyến bay.
Con hẻm rẽ vào khu chung cư của em hôm nay tối lắm, chẳng hiểu sao đêm giao thừa ở đây lại tối tăm và vắng vẻ đến như vậy.
Duy rảo bước trong đêm vắng lặng, em nghe thấy sao lưng có tiếng bước chân, Đức Duy ngỡ đâu là người đi cùng mình nhưng chốc sau em lại nghe được thêm vài âm thanh bước chân khác. Đáng ngờ quá Đức Duy cố gắng tăng tốc hơn, em bước đi mà như chạy.
Phía sau bọn họ cũng dần nhanh hơn, cảm giác như Đức Duy đang bị truy đuổi.
Gần đến khúc cua quẹo vào khu chung cư, một tên cao to bậm trợn chạy đến chắn trước mặt em. Gương mặt gã ta lấp ló trong đêm tối chẳng nhìn rõ nhưng em biết họ là có ý đồ xấu.
“ Này, anh làm gì. Tránh ra cho tôi về nhà. ”
“ Haha nhóc, đi đâu mà vội vậy? Giao thừa hay là đi chơi cùng bọn anh nha. ” Tên chắn trước mặt cười gian manh nói.
“ Không quen nên né sang hộ. Tôi không rảnh tiếp mấy người. ” Em lách người muốn đi.
Hai ba tên phía sau lưng cũng bước lên vây lấy em rồi phát ra vài tiếng cười nham nhở, họ không vòng vo nữa mà trực tiếp động chạm đến Đức Duy.
Lúc trước em có học võ mà, đương nhiên sẽ có khả năng tự vệ nhưng một mình Duy làm sao đấu lại bốn năm tên to xác đây...
Giằng co qua lại một hồi lâu khiến em thấm mệt, Duy hạ được hai tên nhưng chúng vẫn còn rất khỏe. Tên đầu đàn đẩy mạnh em ngã dội lưng vào tường rồi từ từ bước đến chỗ Duy.
Hắn nâng cằm em lên nhếch miệng cười...
“ Là ca sĩ đúng không? Đắc tội với người không nên hèn chi bị như vầy. ”
“ Ai thuê các người đến đây? Họ trả bao nhiêu tôi sẽ trả gấp đôi. ” Đức Duy lắc đầu cố gắng thoát khỏi bàn tay thô ráp kia.
“ Bọn này làm việc rất có quy tắc, không phải cứ tiền là được. Có người thuê chúng tôi đến dạy dỗ cậu một chút. ” Tên đầu đàn đứng dậy đáp lời.
Hoàng Đức Duy kiệt sức tựa lưng vào tường, em bất lực nhìn bọn chúng vung gậy chuẩn bị đánh xuống. Chẳng lẽ hôm nay em phải thất hứa với mẹ hay sao? Duy còn phải đi chúc Tết bố Bảo cùng các anh nữa. Là ai đã nghĩ ra cái thủ đoạn này để hại em cơ chứ?.......
Duy ôm đầu chuẩn bị chịu trận......
Tiếng đáng nhau vang lên huỳnh huỵch, Đức Duy không cảm thấy đau ở đâu cả, lát sau có một vòng tay ôm trọn lấy em thì thầm bên tai....
“ Không sao rồi, anh đây. ”
Hoàng Đức Duy nhận ra ngay, chất giọng này em chẳng thể nào nhầm lẫn được - là Quang Anh.
.
.
.
Ngồi trong căn hộ của Quang Anh, em cuộn tròn bản thân lại trên ghế sofa, hai tay thì đang cầm cốc nước ấm mà nhâm nhi lấy lại bình tĩnh.
Ánh nhìn của em di chuyển đến trước mặt, Quang Anh ngồi đối diện nhìn em như nhìn sinh vật lạ. Hẳn là anh vừa đi diễn về nên quần áo vẫn còn chưa kịp thay đi, hai bàn tay đỏ au và hơi trầy sướt. Có lẽ là do trận chiến khi nãy.
Mai mà có thêm mấy chú bảo vệ chứ không một mình Quang Anh chắc sẽ bị giống như em mất.
“ Đường đó tối như vậy, em không biết đi đường khác à? Nhỡ anh không thấy thì hôm nay em có đón giao thừa được không? ” Quang Anh gắt nhẹ.
“ Thì bình thường em cũng đi vậy thôi, ai biết được hôm nay như thế nào cơ chứ. ” Đức Duy bĩu môi cãi.
“ May là anh vừa về nhìn thấy em rẽ vào hẻm nên đi theo xem sao, vừa thấy động tĩnh anh đã gọi cho chị Duyên nhờ chị ấy gọi thêm mấy chú bảo vệ tới. Bằng không hôm nay chắc có hai cái xác mất. ”
“ Ai mượn anh đi theo làm gì, lo chuyện bao đồng quá. ”
“ Duy bướng quá, anh chẳng nói chuyện với em nữa. ”
Quang Anh đứng dậy đi vào phòng tắm rửa thay quần áo, lúc trở ra anh có cần theo một bộ đồ đưa đến cho Duy đi tắm.
Em cầm lấy bộ đồ đi thẳng vào nhà tắm, Duy xả nước xối xả như muốn để làn nước mát cuốn trôi hết những muộn phiền của em vậy.
Hơn nửa tiếng trôi qua mà Hoàng Đức Duy vẫn ở trong nhà tắm khiến cho Quang Anh có hơi lo lắng, anh bước đến bên cánh cửa gõ nhẹ hai ba tiếng cho đến khi âm thanh xả nước dừng hẳn mới nói...
“ Muộn rồi đừng tắm lâu quá, nhanh ra anh bôi thuốc cho nhé. ”
Duy bước ra khỏi nhà tắm, tóc em vẫn còn dính vài giọt nước do lau không cẩn thận. Quang Anh kéo em đến sofa ngồi sao đó chu đáo mà lấy khăn lau khô lại tóc cho Đức Duy.
Em bị hành động này của anh làm cho bất ngờ mà mở to đôi mắt đầy khó hiểu, giữa lưng chừng cảm xúc của quả tim đang hẫng một nhịp trong lồng ngực.
Lau tóc cho Duy xong, Quang Anh lại chăm chú vào việc bôi thuốc lên những vết bầm trên mặt, lưng và tay của em.
Từng cử chỉ, từng hành động hết sức là nhẹ nhàng cùng chăm chút. Đức Duy cảm thấy từng cơn ấm nóng lan tỏa trong từng tế bào, lồng ngực em phập phồng lỡ mất vài nhịp.
Đúng là con người chẳng có tí lí trí nào khi rơi vào lưới tình mà....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro